Minh Tăng mỉm cười bình thản, thể hiện đó là chuyện đã qua, về sau, bởi vì
Bần Tăng không chịu hoàn tục mà cuối cùng chấm dứt qua lại. Hướng Lan
Huyền ả một tiếng, hỏi, thăm dò, vậy hai người Lén Lút nói chuyện gì vậy?
Muốn nối lại tình xưa hay sao? Minh Tăng, cô ấy hỏi thăm Bần Tăng một
chuyện, hồi đó, khi Hồ Phách Hải bị huyết tẩy.
Sở dĩ cô ấy có thể chạy thoát khỏi vòng vây là bởi vì có tồn tại nào đó không
biết là người hay là thần âm thầm chuyển âm chỉ đường cho cô ấy, nên cô ấy
mới chạy thoát được. Chuyện này khiến cô ấy băn khoan rất nhiều năm, cô ấy
muốn xác nhận xem có phải là ta giúp nàng hay không. Hướng lan huyền kinh
ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Là ông sao? Minh tăng lắc đầu, tỏ ý không
có liên quan gì với mình, thần thái bình tĩnh.
Dường như tất cả đều không có liên quan hệ gì đến ông ta. Nhìn bộ dạng không
lo nghĩ gì của ông ta, hướng lan huyền không thể không gợi cho ông ta chút
việc phải suy nghĩ, đại hòa thượng, ông cảm thấy cổng tiên phủ này còn có thể
mở ra nữa không? Mặc dù mấy người bên ngoài đã đưa cho ông một phương án
dự phòng, nhưng ta biết rất rõ tính cách của mấy người đó, chắc hẳn người cũng
biết một ít. Trong thời gian ngắn thì dễ nói, nhưng nếu chúng ta càng kéo dài
thời gian đi ra ngoài…
Bọn họ sẽ dễ dàng sinh ra lo lắng. Đến lúc đó, khi chúng ta gửi tín hiệu muốn đi
ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945846/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.