Phía bên Hoắc lãng cũng hỗ trợ hỏi thăm rất nhiều, chỉ cần người không gây sự
với cựu côn, sẽ không khó để đến gần nó, tại cựu Linh Phủ. Rất nhiều người
hay các loại chim buông, có khi gặp được con rơi lên trên người nó để di
chuyển, thậm chí có loại chim còn làm tổ trên thân cựu côn. Dữu Khánh suy
nghĩ một chút, nhận thấy việc sử dụng định hồn trong cố định cựu côn quả thực
không thích hợp để nhiều người cùng đi. Liên nhắc nhở, con côn đó da cứng thịt
dày.
Ta nghĩ rằng phải tìm đúng vị trí để hạ thủ mới được. Hướng Lan Huyên gật
đầu, Thanh Nha giật mình kinh hãi, thốt lên, cái gì, các người định động thủ với
con côn đó hả? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn không ai để ý tới Y, thấy
Văn Khúc và mấy người Minh Tăng đều không có ý kiến gì, Y có ý kiến cũng
vô ích. Long Hành Vân, Hoàng Tu Hùng, An Gi, Tô Thu Tử cũng đều kinh hạc,
bởi vì thân phận và địa vị của bọn họ, nói chính xác hơn là thực lực chưa đủ.
Nên có một cô bí mật sẽ không nói cho bọn họ biết, nói ngắn gọn chính là bọn
họ còn chưa có tư cách hỏi đến chuyện bí mật. Mấu chốt ở chỗ cho dù bọn họ
có biết hay không cũng không sao cả, cũng không giúp được gì, biết càng ít thì
càng có thể giảm bớt lo lắng. Chẳng bao lâu, con cự côn đó lại bắt đầu cuốn
theo cuồng phong lượn lờ phía trên vùng núi non này, vó bay vòng vòng quan
sát khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945848/chuong-1491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.