Gã rất xấu hổ, sau khi nói ra sự thật, Gã định nhảy thẳng vào trong ao, nhưng
đồng thời bị hai cánh tay từ hai bên vươn tới đẻ lại. Gã nhìn qua nhìn lại, không
hề nhìn thấy bất kỳ sự tức giận nào trên nét mặt hai vị sư đệ, ngược lại chỉ nhìn
thấy được vẻ cảm động. Gã còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, vì vậy Gã chóp
chóp mắt nhìn kỹ mấy lần, không sai, trong ánh mắt nhìn Gã thật sự bộc lộ sự
cảm động. Dũ khánh và mục ngạo thiết thực sự đang cảm động.
Bọn hắn cho rằng lão thất đang cố ý nói như vậy, mục đích là để lấy bản thân đi
mạo hiểm, thử trước giúp hai vị sư đệ. Bọn hắn biết rất rõ tính cách lão thất như
thế nào, huống chi. Cho dù một người bình thường nào đó cũng không thể liên
tục đi băm nát vết thương trên người mình, chịu đựng đau đớn mọt cách vô ích,
chứ khi đầu óc có bệnh. Cảm động thì cảm động, nhưng một nam nhân trưởng
thành sẽ không biểu hiện ra quá rõ ràng, Dữu Khánh giả vờ trêu chọc.
Đang yên đang lành lại tự băm nát vết thương của mình, chỉ vì để đến tích lưu
sơn khám bệnh và uống thuốc thôi sao. Nam Chúc thoáng sửng sốt, sau đó liền
hiểu ra, hai vị sư đệ e rằng đã có hiểu lầm, lập tức thẳng thắn thú nhận, không
phải vì khám bệnh, là để tới thăm Bạc Tang Tang. Bạc Tang Tang, hai vị sư đệ
đồng thanh thốt lên. Ngay sau đó mục ngạo thiết truy hỏi tiếp, có ý gì? Nam
Chúc xấu hổ nói.
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945849/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.