Giang Thần không quen biết gì Thiệu Bách Hàn ngoài một trận đấu bóng rổ. Hắn rời khỏi thành phố Yến năm lớp 2, Lưu Hiểu Manh cũng ít có dịp trò chuyện với hắn. Bàn ba người bỗng tòi ra Thiệu Bách Hàn khiến mọi người đều bối rối, không tán gẫu sôi nổi nữa mà tập trung ăn cho xong.
Lúc thanh toán, Thiệu Bách Hàn hắng giọng: “Tính cả suất cũ của tôi nữa.”
Phục vụ ngẩn người, mỉm cười lịch sự: “Không cần đâu cậu. Đĩa vỡ là lỗi nhà hàng chúng tôi, may là cậu không bị thương ở đâu cả. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.”
Hắn đưa thẻ ngân hàng: “Tính cả đi.”
Phục vụ chối đây đẩy vài bận, Thiệu Bách Hàn gọi quản lý ra thanh toán hai đĩa bít-tết. Có lẽ anh quản lý chưa gặp khách nào “ngay thẳng” như vậy. Làm ngành ăn uống, khách lỡ tay làm vỡ bát đũa là rất bình thường, không cần phải bồi thường. Ai ngờ cậu thanh niên này cứ nằng nặc đòi trả cho bằng được.
Anh quản lý tiễn cả bốn ra nhà hàng, nhìn Thiệu Bách Hàn bằng ánh mắt tôn trọng.
Hóa ra ở đời còn có người “thật thà” thế chứ lị!
Ninh Nhĩ hoang mang: “???”
Thiệu Bách Hàn chột dạ: “…”
2 giờ chiều triển lãm mới mở cửa, do phải đợi thêm một tiếng nữa nên bốn người đi dạo trong trung tâm thương mại giết thời gian.
Thành phố Yến tọa lạc tại Giang Nam, là một thành phố loại III của tỉnh Giang Tô. Nhịp sống ở đây không vồn vã như Thượng Hải, vào kỳ nghỉ hè thường bắt gặp các phụ huynh dẫn con mình quậy trong khu vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364794/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.