Tiếng nhạc du dương cất lên êm đềm giữa nhà hàng Tây. Ánh nắng rọi từ cửa sổ lên gương mặt khôi ngô của Thiệu Bách Hàn, điểm tô nét ngạo nghễ trẻ trung của hắn. Người ta thường khó nổi giận trước người đẹp, chỉ muốn đồng ý hết thảy yêu cầu của người đó. Thế mà Ninh Nhĩ nhìn bản mặt này mà tức anh ách, dù chẳng dám đánh hắn.
Thiệu Bách Hàn vẫn cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự giận dữ.
Lưu Hiểu Manh thấp thỏm nhìn người mới xuất hiện. Cô cười gượng, cắt ngang bầu không khí ngượng ngập: “Lâu rồi không gặp cậu, Thiệu Bách Hàn. Cậu cũng… cũng đi ăn ở trung tâm thương mại này à?”
Thiệu Bách Hàn: “Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Mình hẹn ăn chung với nhau đấy thôi?”
Lưu Hiểu Manh sững sờ chẳng biết nói gì cho phải. Ninh Nhĩ cắn răng kéo Thiệu Bách Hàn ra chỗ khác.
“Sao tự dưng cậu đòi ăn với bọn tớ thế? Chiều nay bọn tớ còn đi xem triển lãm tranh với nhau. Biết bao nhiêu việc, không rảnh đùa với cậu đâu.”
Thiệu Bách Hàn nhìn điệu bộ nghiêm túc của Ninh Nhĩ, mặt càng sa sầm.
Cậu muốn đi ăn riêng với cô bạn kia đến thế ư?!
Gì mà chiều nay bận, đi xem triển lãm tranh?
Cậu muốn hẹn hò riêng với bạn đó?!!!
Thiệu Bách Hàn chống tay xuống mặt bàn quầy bar nhà hàng, tay dí trắng bệch vì tức, vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hững hờ. Hắn ghé tai Ninh Nhĩ, phả hơi nóng hầm hập: “Sao thế… Không hoan nghênh tớ à?”
Ninh Nhĩ: “!!!”
Muốn đấm chết tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364795/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.