4.
Tôi bước tới mở mắt mèo và nhìn ra ngoài. Gương mặt của Hứa Tống Liên rõ ràng hiện lên phía ngoài cửa. Nhưng điều khác biệt là tay hắn, giấu sau lưng, đang nắm một bó hoa hồng khổng lồ.
Phía sau bó hoa đó là một con dao vừa mới được, trông vô cùng mài sắc bén.
Tôi lập tức kinh hãi, bản năng khiến tôi lùi lại hai bước và ngã vào lồng ngực của Thời Đình.
Thời Đình một tay ôm lấy tôi, một tay cầm di động của tôi.
“Đừng sợ, giờ hãy gọi cảnh sát đi. Chỉ cần hắn vào đây, anh đảm bảo cả đời này em sẽ không phải thấy hắn nữa.”
Giọng nói của Thời Đình rất dễ nghe, khiến tôi bất giác cảm thấy an tâm hơn.
Hứa Tống Liên ấn chuông cửa, giọng nói xuất hiện ở video chuông cửa.
“Tiểu Ngô, anh đến đón em đi ăn. Anh nhớ lần trước em đăng lên mạng nói rằng em muốn ăn món Quảng Đông đúng không? Anh đã mời đầu bếp chuyên làm tiệc quốc yến, món ngỗng quay của anh ta là ngon nhất, chẳng phải em rất thích ngỗng quay sao?
Nghe vậy, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ nói với Hứa Tống Liên về tài khoản mạng của mình, cũng chẳng có ai biết. Tôi chỉ đăng vài dòng chữ ngẫu nhiên, không kèm hình ảnh nào cả.
Làm sao hắn tìm được địa chỉ IP của tôi?!
Hứa Tống Liên vẫn tiếp tục nhấn chuông.
“Tiểu Ngô, anh biết em ở trong đó. Mở cửa đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thôi. Em không cần phải đồng ý gì ngay đâu, anh chỉ muốn ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ho-tien-cua-toi/2349257/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.