“Đàn anh với anh đúng là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng mà thật sự giống lắm, anh chắc chắn không có anh em song sinh sao?”
Hứa Hạc lắc đầu, “Anh là con một, trong nhà không có anh chị em.”
“Vậy sao.” Cô gái nhỏ thất vọng, “Tiếc quá, nhưng anh cũng rất đẹp, chỉ là nhìn không thích hợp làm bạn trai, vẫn là đàn anh tốt hơn.”
Hứa Hạc chỉ cười không nói.
Không biết sau này các cô mà biết hai người thật ra là một thì còn nghĩ vậy không?
“Không nói những cái đó nữa, uống rượu đi.”
Hứa Hạc chủ động mời, các cô gái cũng vô cùng phối hợp, mười mấy người mở bảy tám bình rượu vang đỏ, tiêu phí vài vạn, cô gái dẫn đầu thanh toán không chớp mắt, còn cười hì hì nói với Hứa Hạc, “Aaron, lần sau em tới sẽ tìm anh tiếp.”
Hứa Hạc đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Tối nào anh cũng ở đây, em tới thì gọi điện thoại trước nhé, anh sẽ giữ vị trí tốt cho mọi người.”
Các cô gái gật đầu nói ‘được’, sau đó vẫy tay tạm biệt, ngồi lên xe Hứa Hạc đã gọi người lái thuê rời đi.
Bởi vì các cô gái tửu lực kém nên hôm nay Hứa Hạc hiếm khi được về sớm, về đến nhà phát hiện mới 11 rưỡi, vừa lên tầng đã thấy thư phòng sáng đèn.
Hứa Hạc đi tới mở cửa, Vương Tu không ngoan ngoãn ngủ mà lại đi vòng quanh bàn làm việc, thảm lông dưới mặt đất cũng bị hắn ma sát hỏng rồi.
“Lại làm sao vậy?”
Tháng 10 xem như cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575018/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.