“Bác ơi, bác đừng nói nữa, bạn trai cháu xấu hổ rồi này.” Hứa Hạc vỗ quần, nháy mắt với Vương Tu.
Vương Tu bị tươi cười của cậu làm đứng hình, trái tim trúng vài mũi tên, “Bác ơi không sao cả, bác cứ tiếp tục nói, cháu thích nghe.”
Bảo vệ: “……”
Bác lại lải nhải nói rất nhiều, phần lớn là về Hứa Hạc, “Tiểu Hạc ngoan ngoãn, đã giúp bác nhiều năm, cũng sắp tốt nghiệp rồi, trong lòng bác hơi luyến tiếc.”
Hứa Hạc đang dọn mấy cái chậu, “Bác đừng lo lắng, dù cháu tốt nghiệp cũng sẽ thường xuyên tới đây nhìn.”
Cậu được tuyển thẳng, không có áp lực thi đại học, lên đại học sẽ càng nhẹ nhàng hơn, học tập đi làm rồi thỉnh thoảng tới đây một chuyến không thành vấn đề.
Bảo vệ do dự một lát nói, “Vẫn nên đừng tới, việc học quan trọng.” Bác lại dặn dò Vương Tu, “Cháu trông chừng thằng bé, đừng để nó suốt ngày tới đây, chỗ này một mình bác cũng lo được.”
Vương Tu nhìn bác rồi lại nhìn Hứa Hạc, “Cháu nghe Hứa Hạc.”
Bảo vệ: “……”
Nếu Trương Nam Sinh ở chỗ này nhất định sẽ ôm bác cùng lau nước mắt.
Đã cảm nhận được ác ý của Vương Tu chưa?
Vương Tu còn không tự biết mình, đẩy Hứa Hạc sang một bên, tranh làm việc, không cho cậu dính nước.
Vòi nước ở cổng sau treo trên tường, xả từ trên xuống nước sẽ bắn lên, rửa chậu chốc lát mà ướt hết người.
Vương Tu tới bờ sông gần đó nhặt mấy cục đá, xếp thành một cái bệ, nước sẽ không bắn lên cao nữa, hai cái vòi nước thì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575020/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.