Hứa Hạc mệt nên mặc kệ hắn ngủ rồi, Vương Tu cũng an tĩnh lại, cùng cậu ngủ.
Ngày hôm sau lại cùng nhau đến trễ.
Hứa Hạc bị chăn phong ấn, không dậy nổi.
Vương Tu oán giận, “Sao trường học không thay đổi thời gian vào học chứ, sớm như vậy ai dậy nổi?”
Hứa Hạc nghiêm trang phản bác, “Đừng nói bừa, trường học muốn tốt cho chúng, dậy sớm có lợi cho học tập và phát triển.”
Vương Tu: “……”
Không dậy được nhất chính là em đấy.
Tuy Hứa Hạc không dậy nổi nhưng tư tưởng thì vẫn đúng đắn.
Cậu đây là chia thành hai mặt: thực tế và lý thuyết.
“Nhanh ăn xong còn tới trường.” Hứa Hạc vội vàng ăn mấy miếng, một bên xem di động.
Thật ra cậu được tính là dậy muộn rồi, Vương Tu nấu cơm cho cậu nên phải dậy sớm hơn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, lúc trước hắn giảm béo còn phải dậy sớm hơn, đã thành thói quen rồi, oán giận là oán giận cho Hứa Hạc, nhưng Hứa Hạc lại không cảm kích.
Hứa Hạc ăn xong đạp xe đạp, đi đường tắt đến trường, đường nhỏ không có nhiều xe, đi xe đạp là tốt nhất, có thể đi đường nhỏ, giống như Vương Tu mà lái xe thì phải hơn mười phút mới đến được.
Vương Tu cũng đã lĩnh ngộ rồi, nhất định phải ngồi xe đạp của Hứa Hạc, Hứa Hạc nghĩ cũng chỉ năm phút thôi nên không từ chối.
Ba phút sau, gặp phải một con dốc.
Hứa Hạc dùng sức đạp mãi không lên, Vương Tu tốt bụng nhắc nhở, “Có cần anh xuống hỗ trợ không?”
“Không cần, anh ngồi im đấy.” Hứa Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575021/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.