“Hứa Hạc Hạc.” Vương Tu gọi cậu.
“Chuyện gì hả Vương Tu Tu?” Hứa Hạc buông di động đáp lại.
“Không có việc gì, chỉ là muốn gọi em.” Vương Tu lại bị Hứa Hạc nhéo lỗ tai, “Có thể tập trung nhìn đường không?”
Vương Tu đỏ mặt không nói chuyện.
Kỳ thật hắn ngoại trừ thích cõng Hứa Hạc thì còn thích Hứa Hạc thường xuyên thân mật xoa xoa hắn, nhéo lỗ tai các thứ, với hắn mà nói đấy không phải trừng phạt mà là ban thưởng.
Hứa Hạc không biết điều này, nếu cậu mà biết thì sẽ không làm tần suất cao như vậy.
“Tết Trung Thu anh muốn ở cùng em.” Vương Tu cứng cổ lớn tiếng nói.
Hứa Hạc lại vặn lỗ tai hắn, “Anh không có người nhà sao? Tết Trung Thu ngoan ngoãn về nhà đi.”
Cậu biết quan hệ của Vương Tu và ba hắn không tốt, cũng không có ông bà nội ngoại, Tết Trung Thu hẳn sẽ ngồi ở nhà chờ cậu.
Như vậy là không được.
“Nếu ngay cả ba ruột mà anh còn bất hiếu thì sau này bọn mình kết hôn làm sao em dám yên tâm để anh nuôi ba mẹ em?”
Lời này của Hứa Hạc rất nghiêm trọng, nhưng dù không nghiêm trọng thì Vương Tu cũng để trong lòng.
Vương Tu quả nhiên khẩn trương, “Anh không bất hiếu, về sau cũng sẽ đối tốt với bác trai bác gái.”
“Không tin.” Hứa Hạc chỉ dẫn hắn, “Anh làm cho em xem đi.”
Vương Tu trầm ngâm một lát rồi gật đầu, “Được, em chờ.”
Hứa Hạc khen thưởng xoa đầu hắn, “Em đang chờ đấy, làm tốt có thể đưa ra một yêu cầu không quá mức.”
“Thật sự?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575022/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.