Hồ Lương còn chưa biết gì, vô tội nằm trên mặt đất chớp chớp mắt.
Hứa Hạc đang suy xét có cần nhắc nhở y chút không, người này không thể thông đồng đâu, quá biến thái.
Cậu còn chưa hạ quyết tâm thì bên kia đã có biến hóa, người đàn ông mặc đồ nữ duỗi tay mời Hồ Lương, “Tôi tương đối thích người chủ động.”
Hồ Lương ngơ ngác nhưng không thể từ chối người đẹp, vì thế vui vẻ nhận lời, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Y lùn hơn người ta bảy tám cm, tay một lớn một nhỏ hết sức rõ ràng, trông vô cùng xấu hổ.
Tay Hồ Lương vừa đặt lên thì cả người đã bị một lực mạnh mẽ túm lên, hai người không biết nói gì mà Hồ Lương phối hợp bị hắn kéo vào trong đám người.
Trương Nam Sinh nắm cái ly kêu khanh khách.
Vì cái lông gì mình như vậy còn chưa thoát độc thân mà người như y lại thoát trước?
Lý Nhất Minh cầm chén rượu, dưới ánh đèn tối tăm dần dần tới gần hắn.
Hứa Hạc nhìn toàn bộ quá trình, Vương Tu oán giận cậu quản quá rộng, lôi kéo cậu đến một góc, ấn ở sofa hôn hôn sờ sờ.
“Hứa Hạc Hạc.”
“Ừm?” Hứa Hạc đáp lại.
“Anh muốn nhìn ngực em.” Vương Tu vẻ mặt thuần khiết.
Hứa Hạc cười ha ha, “Vương Tu Tu, anh muốn nhìn thì cứ nhìn lại còn nói ra làm gì, anh xem, mọi người đều muốn nhìn rồi kìa.”
Tụ họp đông người, xung quanh sofa ngồi đầy người, cho dù là góc cũng không thể may mắn thoát khỏi, cố tình nhan sắc của hai người lại cao, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575024/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.