Vương Tu bị người ta nói có bệnh cũng không phản bác, hắn đúng là có bệnh.
Người thường không có khả năng thích một người đến tình trạng này, người thường cũng không có khả năng chịu thương chịu khó hy sinh cho một người khác đến tình trạng này.
Người thường càng không thể vì một người khác mà từ bỏ tự tôn của bản thân, giống như đồ ngốc làm nũng bán manh.
Đời trước là đời trước, đời này hắn đã khác đời trước nhưng vẫn đón ý nói hùa Hứa Hạc, biến chính mình thành như vậy.
“Nhìn Vương Tu xong đã hiểu được gì chưa?” Hứa Hạc muốn ngồi dậy lại bị Vương Tu ấn nằm xuống, không nói một lời kéo lại chăn cho cậu.
Trương Nam Sinh ngây ngốc, “Cảm giác bị thồn cơm ch.ó.”
Hứa Hạc dùng ánh mắt ‘trẻ con không dễ dạy’ nhìn hắn, “Thôi, cậu trở về ngẫm lại đi.”
Trương Nam Sinh ôm một bụng nghi vấn trở về, nghĩ kiểu gì cũng không rõ, cảm thấy Vương Tu với Lý Nhất Minh trừ bề ngoài ra thì chẳng khác gì?
Nhưng Hứa Hạc bảo hắn cẩn thận ngẫm lại nhất định còn có ý khác.
Trương Nam Sinh nằm trên giường, trong đầu hiện ra dáng vẻ của Hứa Hạc và Vương Tu.
Hứa Hạc nói Vương Tu có bệnh sạch sẽ nhưng không hề phát tác, đối với cậu trước sau như một.
Nhìn lại Lý Nhất Minh, chỉ chạm vào y một chút đã ăn một cái đánh, sự đối xử khác biệt này, đậu má, ngẫm lại là thấy bực.
Trương Nam Sinh mở di động ra nhìn thoáng qua, trên WeChat toàn là tin nhắn của Lý Nhất Minh.
【 xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575025/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.