Tầng 3 cũng không cao lắm, trong phòng có ánh sáng, tuy Hứa Hạc quay lưng về phía sáng nhưng gió quá lớn, thổi quần áo của cậu về phía sau, lộ ra gần nửa đầu vai tròn trịa dưới ánh đèn giống như được bôi mật, không chỉ xinh đẹp mà còn phát sáng.
Vương Tu nhất thời sửng sốt, gấu bông treo trên đầu ngón tay còn đang quơ quơ.
Hứa Hạc theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, phát hiện không quá thuần khiết liền thẹn quá hoá giận, nâng chậu hoa bên cạnh lên muốn ném xuống.
Vương Tu nhanh chóng lùi lại một bước, sợ cậu thật sự bởi vì lửa giận tích lũy ba năm mà ném xuống, không chút nghĩ ngợi xoay người chạy đi, một bên chạy một bên còn không quên vẫy vẫy di động.
Đây là nhắc nhở cậu chuyện công cụ tìm kiếm cùng phần mềm phiên dịch sao?
Hứa Hạc lửa giận công tâm, cố nén lại mới không ném chậu hoa xuống, dù sao đây là tiểu khu, không phải chỉ có nhà cậu ở, hơn nữa cũng không tiện giải thích với người trong nhà, tự nhiên đập chậu hoa làm gì?
Quan trọng nhất là nếu đột nhiên có người từ phía dưới đi ra, đập trúng chính là một cái mạng người.
Cậu một lần nữa ôm chậu hoa vào phòng, đóng cửa sổ lại, kéo mành, tức giận ngồi trước máy tính lén lút hồi tưởng.
Tuy rằng không nhìn kỹ nhưng cũng nhớ rõ một ít nội dung, hình như trước tiên cần viết mã nguồn, sau đó sáng tạo trang web, đăng ký tên miền linh tinh.
Viết mã nguồn, Hứa Hạc không biết, sáng tạo trang web, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693912/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.