“Quá đáng yêu.”
Vương Tu khóe miệng mỉm cười càng lúc càng lớn.
“Càng ngày càng thích.”
Vốn dĩ đã thích đến không nhịn được, hiện tại càng thêm thích đến không được.
Trời cao thật sự đối với hắn không tệ, trả lại Hứa Hạc cho hắn, kỳ thật hắn trọng sinh sớm hơn Hứa Hạc hai năm, mấy năm nay vốn dĩ có vô số cơ hội tiếp cận Hứa Hạc, nhưng hắn không làm.
Vì sao?
Bởi vì thiếu một chút cảm giác.
Hứa Hạc không trọng sinh vẫn giống như trước đây, nhưng lại không giống nhau.
Không phải là Hứa Hạc đã cùng hắn trải qua mưa gió, các loại suy sụp.
Hắn thích chính là Hứa Hạc đã làm trò trước mặt mọi người đồng ý lời tỏ tình vì bận tâm cảm thụ của hắn.
Thích Hứa Hạc đã che chở hắn khi hắn bị bắt nạt.
“Chủ nhân, điện thoại của Trương Nam Sinh!”
Trợ lý ảo số 2 chiếm khối nhỏ trên màn hình, đã có giọng nói và chữ ở trên cùng.
Trợ lý ảo số 2 là loại máy tính quản gia, chính là trí tuệ nhân tạo.
Có thể thực hiện phân biệt ngôn ngữ, phân biệt hình ảnh.
Thứ này vô cùng phức tạp, cũng không phải chính hắn nghiên cứu ra mà căn cứ vào các loại tri thức đã biết để tạo thành.
Đời trước có một cái giống thế này gọi là số 1, cái này gọi là số 2.
Tuy rằng số 2 còn kém số 1 nhưng cũng hiểu ý người.
“Chủ nhân, Trương Nam Sinh giục ngài mau nhận điện thoại!” Số 2 lại nhắc nhở một câu.
Vương Tu cầm điện thoại nhận cuộc gọi.
Giọng Trương Nam Sinh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.