Vương Tu ấn hơn một tiếng cũng không chịu nổi nữa, tắt đèn lên giường ôm Hứa Hạc ngủ.
Thân thể dưới chăn giống như Hứa Hạc, mặc áo ngủ, thật ra hắn không muốn mặc gì cả, nhưng nhỡ đâu nổi lên phản ứng với Hứa Hạc thì phiền toái, cho nên dứt khoát quản nửa người dưới.
Trước kia Hứa Hạc trước nói, đàn ông ngay cả thân thể của mình cũng không quản được thì khác gì cầm thú.
Vương Tu liền quấn lấy cậu náo loạn, “Có bản lĩnh thì em cũng cầm thú một lần đi!”
Hứa Hạc: “……”
Vương Tu cho cậu xem báo, “Nhìn thấy không, báo chí nói thanh thiếu niên là độ tuổi dễ dàng xúc động nhất, Hứa Hạc, em cũng xúc động đi.”
Hứa Hạc định lực mười phần, mặt không biến sắc.
Khi đó tình cảm của hai người họ đã ổn định, có thể hôn có thể ôm, chỉ thiếu lăn giường, nhưng Vương Tu không thuyết phục được Hứa Hạc.
Cho cậu xem tin tức nói hiện tại chỗ nào cũng 17-18 tuổi kết hôn, 15-16 tuổi cũng có.
Hứa Hạc bảo không biết xấu hổ, trẻ con mười mấy tuổi ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi thì có tư cách gì kết hôn?
Vương Tu tranh luận, “Có lẽ đối phương nguyện ý, không để bụng nhà trai có tiền hay không.”
“Đó là suy nghĩ của nhà gái, liên quan gì đến nhà trai? Nhà trai đã không có năng lực gánh kinh tế nhà gái mà còn không quản được nửa người dưới, chính là hắn sai.”
Vương Tu không còn lời nào để nói, “Sao em lại như vậy, người ta tâm đầu ý hợp.”
“Tâm gì thì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693988/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.