Tâm tư Hứa Hạc quá sâu, Vương Tu đến bây giờ cũng không biết, chỉ nghĩ cậu sợ phiền hắn nên mới không ở cùng.
Vì muốn gợi lên hứng thú ở chung của cậu nên hết nấu cơm lại mát xa, mỗi lần Hứa Hạc tới đều hầu hạ cậu thật tốt, sợ cậu không thoải mái.
Trên thực tế thì cũng không có ấm ức gì, Hứa Hạc ăn ngon ngủ khỏe, cậu tốt thì Vương Tu cũng cảm thấy mình tốt.
Kỳ thật hắn cũng hiểu tính tình Hứa Hạc, biết cậu không dễ thuyết phục như vậy cho nên càng ra sức hầu hạ cậu, dù sao Hứa Hạc đồng ý ở bên nhau đã là nhượng bộ, hắn không thể không biết tốt xấu.
Chỉ cần hắn trông đóa hoa Hứa Hạc này cho tốt, mỗi ngày tưới nước, làm cỏ, cần mẫn chăm sóc, sớm muộn gì cũng có ngày hắn hái được đóa hoa này.
“Hứa Hạc, em nhanh lên, anh làm cơm xong rồi.” Vương Tu đeo tạp dề đi từ phòng bếp ra, trong tay bưng đồ ăn.
Trong miệng Hứa Hạc nhét bàn chải đánh răng, mơ hồ không rõ đáp ‘ừm’ một tiếng.
Vương Tu đã bưng lượt đồ ăn thứ hai ra, Nhục Nhục ngửi thấy mùi đồ ăn thì gấp không chờ nổi nhảy lên bàn, Vương Tu vội ôm nó tới một bên, đổ sữa chuyên dùng cho mèo con vào chén cho mèo ăn.
Nghiêng về một bên quở trách, “Lớn như vậy còn uống sữa cho mèo con.”
Kỳ thật Nhục Nhục cũng chưa lớn lắm, mới bảy tám tháng tuổi thôi, lúc mua là hơn năm tháng, đã nuôi hơn hai tháng.
Nó thích uống cái này, lúc ăn cơm nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693989/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.