“Cái này dùng để làm gì?” Hứa Hạc hỏi hắn.
“Làm miếng độn giày.” Vương Tu trả lời vẻ mặt đương nhiên.
Hứa Hạc: “……”
“Đừng tưởng em không biết thứ này.” Biểu tình giận dữ.
Vương Tu vội giải thích, “Cái này dày, hút mồ hôi, nếu không em chạy xong một vòng trong giày toàn là nước.”
Hắn nhắc Hứa Hạc, “Mau nhấc chân lên, anh cắt theo hình chân em rồi.”
Hứa Hạc: “……”
Vương Tu thấy cậu không phản ứng thì kéo chân cậu đặt lên đùi, không gian trong xe nhỏ, Hứa Hạc chỉ có thể ngồi sát cửa sổ xe mới đủ duỗi chân.
Chân Hứa Hạc còn đi giày chưa kịp tháo, Vương Tu cũng không chê phiền, lưu loát cởi giày cho cậu, sau đó mở băng vệ sinh ra so, xong rồi dùng kéo cắt chỉnh, nhét vào giày.
Hứa Hạc toàn bộ hành trình đều ngơ ngác nhìn, hơn nửa ngày không có phản ứng.
“Hứa Hạc, xong rồi.” Vương Tu mở cửa xe gọi cậu.
Hứa Hạc lúc này mới hoàn hồn.
Lớp 12 vốn là lúc việc học căng thẳng nhất, không biết trường học làm cái quỷ gì nhất quyết phải quân huấn, lăn lộn học sinh.
Lại còn được phụ huynh đồng ý, dù sao thanh niên bây giờ đều được nuông chiều từ bé không biết khổ cực là gì, cho nên muốn rèn luyện bọn họ.
Hứa Hạc cũng hiểu được, nhưng cảm giác sắp xếp không hợp lý, huấn luyện cả một ngày ai chịu nổi?
Nếu mỗi ngày hai tiếng còn được, thời gian quá dài chỉ khiến cho học sinh phản cảm.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân cậu, trường học sẽ không đồng ý, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693990/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.