Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi Hạ Trăn cơm nước xong xuôi thì quay lại công ty ngay, cô nằm bò ra bàn làm việc, lúc thì rơi vào trầm tư, lúc lại múa bút thành văn.
Tiểu Lê rất buồn bực, nhưng Hạ Trăn lại cực kỳ giỏi giữ bí mật, cũng không cho cô ấy đến làm phiền cô, cô ấy thật sự không biết Hạ Trăn đang làm gì.
Bùi Thừa An gửi tin nhắn cho Hạ Trăn, nói buổi tối anh không phải làm thêm giờ, có thể qua tìm cô. Hạ Trăn nhìn tờ giấy A4 đã viết không ít chữ nhưng vẫn khiến cô thấy không đủ, Hạ Trăn nhẫn tâm nói với Bùi Thừa An rằng buổi tối cô phải làm thêm giờ, đêm mai rồi gặp.
Đúng là cô có việc thật, cô còn chưa viết xong, làm sao mà gặp Bùi Thừa An được.
Chẳng qua dù có không muốn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi.
Thứ Ba, tan tầm, Bùi Thừa An đã chờ ở ven đường, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như vậy. Hạ Trăn biết bản thân rất bình thường, không phải dạng sắc nước hương trời gì, không dịu dàng săn sóc, thậm chí có rất nhiều chỗ kém cỏi, nhưng dù cô như vậy lại có được sự yêu thích của Bùi Thừa An ưu tú, cô cảm thấy nhất định là kiếp trước mình đã cứu cả dải ngân hà.
Lên xe, Bùi Thừa An hỏi: “Em muốn nói với anh chuyện gì thế?”
“Ha ha ha… Anh chuyên tâm lái xe đi, chúng ta cơm nước xong lại nói.”
Bùi Thừa An nhướng mày: “Khó mở miệng đến vậy sao?”
Hạ Trăn cúi đầu, cắn môi, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882383/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.