Trong thời gian hai phút ngắn ngủi, tâm trạng Hạ Trăn như ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng may trình tự vẫn đúng.
Ngồi trên ghế sau của xe taxi, cô cầm di động cười ngu ngơ đến mức bật thành tiếng, k*ch th*ch cho tài xế trẻ cực kỳ phiền muộn: “Ôi… người đẹp ơi, đừng có cười ngọt thế chứ, ngược chó cô đơn là không có đạo đức đấy.”
Hạ Trăn cười nói: “Xin lỗi, nhưng mà tôi không kiềm chế được.”
Tài xế than thở bản thân đau khổ một trận, sau đó ngân nga một khúc tình ca đầy bi thương. Ừm, cậu ta vừa lái vừa hát thôi cũng được, ai bảo tâm trạng cô đang tốt chứ.
Ngày hôm sau, Hạ Trăn và Bùi Thừa An đã cách xa hàng ngàn cây số. Những lúc rảnh rỗi, Hạ Trăn thường đặc biệt nhớ nhung Bùi Thừa An, cực kỳ muốn trò chuyện với anh. Nhưng khi trong nước là ban ngày thì Bùi Thừa An đến giờ đi ngủ, còn buổi tối ở trong nước thì bên phía anh lại là thời gian làm việc.
Công việc của Bùi Thừa An rất bận rộn, hơn nữa, về mặt tâm lý Hạ Trăn vẫn có phần không nỡ, cho nên cô dần giảm bớt liên hệ với Bùi Thừa An, chỉ chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối trước khi ngủ mà thôi.
Tuy Bùi Thừa An không trách cô, trong điện thoại cũng vẫn dỗ dành cô, vẫn đối tốt với cô, nhưng Hạ Trăn vẫn rất muốn gặp anh, muốn ôm anh một cái, sau đó, có thể tâm trạng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Hiện tại, công ty không bận, mỗi ngày đều có thể tan làm đúng giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882384/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.