Hạ Trăn không đăng ký tham gia hoạt động leo núi trước, bởi vì cô sợ Bùi Thừa An làm người phụ trách sẽ phát hiện ra đầu tiên, nếu anh biết thì còn gì là bất ngờ nữa.
Đến lúc đó gặp được Bùi Thừa An, có anh ở đó thì chuyện đăng ký sẽ không thành vấn đề, sau đó còn có thể cùng anh leo núi.
Thật tuyệt.
Cuối cùng cũng đến chân núi, một nhóm người đội mũ bóng chày in biểu tượng câu lạc bộ tụ tập với nhau. Hạ Trăn chỉnh lại quần áo và tóc tai, sau đó nở một nụ cười bước đến.
Cô tìm kiếm bóng dáng của Bùi Thừa An trong đám đông, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Bất đắc dĩ, cô đành phải hỏi một người phụ trách.
“Chào anh, cho hỏi Bùi Thừa An ở đâu vậy?”
Người phụ trách là một chàng trai cao lớn, tấm thẻ tên trước ngực ghi anh ta tên là Lâm Tiêu Nhiên. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, cau mày hỏi ngược lại: “Cô là người mến mộ anh ấy à?”
Ờm… Hạ Trăn khựng lại một chút, rồi kiên định gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”
Lâm Tiêu Nhiên thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Cô vẫn nên từ bỏ đi, người ta là hoa đã có chủ rồi.” Hừ, đào hoa thật đấy, tiếc là chẳng có cái nào của mình, Bùi Thừa An ở đây thì cũng đành thôi, ai dè không tới vẫn còn chọc ra cả tá đào hoa, không công bằng, mình cũng có kém đâu chứ.
Hạ Trăn nhướn mày, không nhịn được mà bật cười. Có chủ rồi á, cô chính là chủ đấy chứ ai, bỗng dưng thấy mặt mũi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882385/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.