Thưởng Nam đứng yên tại chỗ chờ đợi, chẳng mấy chốc khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Biểu cảm của họ cũng không khác gì trước đây, cũng có thể là do Thưởng Nam trước đó không để ý kỹ biểu cảm của họ.
Biểu cảm của họ khô khan cứng ngắc rập khuôn, đều như nhau. Gương mặt phẳng lì, bước chân di chuyển vô cùng mất tự nhiên, phần sau đầu dẹt khô quắt như bị lực nặng gì đó nghiền nát.
Khi mấy nam sinh kia lại va vào, Thưởng Nam thuận thế nắm lấy cổ tay đối phương. Đối phương không hề giãy dụa, vẫn giữ biểu cảm tươi cười nhìn Thưởng Nam.
“Có chuyện gì không?” Nó đờ đẫn nhìn Thưởng Nam, con ngươi đen nhánh, đôi mày dài đen như than xếch chéo lên thái dương, môi đỏ sẫm, khóe miệng kéo dài đến tận mép má.
Thưởng Nam cúi xuống nhìn cổ tay trong tay mình, cảm giác cứng rắn mà lạnh buốt. Cậu ngừng thở, vội buông tay cuống quít lùi lại phía sau vài bước, lưng đập vào lan can.
Nhưng cậu bất chấp cảm giác đau đớn vịn vào lan can. Ngẩng đầu lên nhìn vào lớp học trước mặt, những bức tường trắng như tuyết, ánh đèn chói lóa, học sinh và giáo viên vẫn còn ở trong lớp chưa rời đi, nam sinh nữ sinh đi lại trong hành lang, khuôn mặt tái nhợt quỷ dị, biểu cảm ngây dại lại đờ đẫn.
Tiếng nhạc vui vẻ sau tiếng chuông tan học bỗng biến thành một bài đồng dao chậm rãi trầm thấp, đài phát thanh thỉnh thoảng giật cục, xen lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915822/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.