"Cả hai người cùng đến trường à?" Trương Hỗ ngậm một cây kẹo m*t trong miệng, từ lúc Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch một trước một sau vào phòng học, hắn vẫn luôn nhìn bọn họ. Đợi đến khi họ ngồi xuống, vẻ mặt hắn mới đầy hóng hớt đến bắt chuyện, tiện tay chia cho họ vài gói thịt bò khô mà bà hắn làm.
Ngu Tri Bạch hơi nhíu mày: "Cảm ơn, tôi không ăn.”
"Đưa hết cho tôi đi, tôi ăn." Thưởng Nam đoán rằng có lẽ Ngu Tri Bạch không giỏi giao tiếp và cũng không thích tiếp xúc với người khác. Mặc dù mặt ngoài không biểu lộ ra nhưng Thưởng Nam có thể nhận được nhắc nhở của 14, kể cả khi 14 không đưa ra nhắc nhở Thưởng Nam cũng có thể nhìn ra, cũng có thể đoán được.
Quái vật một thân một mình, ngoại trừ không thích người khác tới gần, cũng không được tự nhiên.
Cho đến giờ, Ngu Tri Bạch chỉ chấp nhận để Thưởng Nam lại gần.
Trương Hỗ cũng không để tâm đến việc từ chối người khác ngoài ngàn dặm của Ngu Tri Bạch. Tính cách của Ngu Tri Bạch xưa nay luôn kín đáo và rụt rè như vậy, không thân thiết với ai. Trước đây Trương Hỗ thích Ngu Tri Bạch vì dù bạn nói gì thì cậu ta cũng sẽ yên lặng lắng nghe. Nhưng bây giờ Trương Hỗ lại thích Thưởng Nam hơn, bởi vì Thưởng Nam hiện tại rất được mọi người yêu mến.
“ À Thưởng Nam, chủ nhật này là sinh nhật tôi. Tôi đã mời vài người bạn đi ăn, cậu có đến không?” Trương Hỗ không biết từ đâu rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915824/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.