Thưởng Nam ho khan không ngừng lại được, màu đỏ ướt át lan từ khóe mắt tản tới đuôi mắt. Cậu trừng mắt nhìn Ngu Tri Bạch, cổ họng bị bóp chặt đến mức đau đớn. Bình thường nhìn Ngu Tri Bạch không hề thấy cậu ta có sức mạnh lớn như thế này.
Ngu Tri Bạch chống tay lên, cúi người nhìn xuống, căn phòng tối tăm càng làm vẻ mặt cậu ta thêm sâu thẳm. "Tôi không biết là cậu, tôi tưởng là Ngu Tiểu Vũ.”
"Nếu là cô ấy, cậu sẽ xé cô ấy sao?" Thưởng Nam không nhìn rõ biểu cảm của Ngu Tri Bạch, chính vì không nhìn rõ nên không thể nắm bắt được cảm xúc vui giận của đối phương lúc này.
"Dù không phải là cô ấy thì cũng thế thôi." Ngu Tri Bạch xem thường, người giấy do chính tay cậu ta làm và con người chẳng có gì khác biệt.
Nhưng Thưởng Nam thì khác, Thưởng Nam là bạn của cậu ta.
Thưởng Nam rất đẹp, đứng trước một tác phẩm nghệ thuật gần như hoàn mỹ, bất kỳ ai cũng sẽ kìm chế bản thân để không nảy sinh ý niệm muốn phá hủy nó.
Thưởng Nam bị đè ở dưới, giường của Ngu Tri Bạch rất cứng, xương bả vai của cậu bị cấn đến đau nhói, chăn của Ngu Tri Bạch cũng lạnh ngắt. Căn phòng lạnh lẽo, mùi bột giấy và mực nước, khuôn mặt người giấy mơ hồ, Thưởng Nam đưa tay đẩy vai của Ngu Tri Bạch. "Sinh nhật của Trương Hỗ, cậu có đi không?”
Ngu Tri Bạch nghiêng đầu: " Cậu muốn đi?’
“Ừ, lúc trước đã đồng ý, tôi đã mua quà rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915829/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.