Ngu Tri Bạch từng nói đầu lưỡi của Thưởng Nam rất đẹp, mỏng manh mà đỏ thắm.
Ngón tay của Trương Cẩu vẫn còn dừng lại trên cằm của Thưởng Nam, đầu ngón tay lưu luyến mà m*n tr*n. Cậu ta tất nhiên rất muốn, rất muốn...nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ kéo Thưởng Nam vào lòng. “Nó đến sẽ xé nát tôi mất.”
Dù gì đi nữa, cậu ta cũng chỉ là một cái vỏ chứa.
“Tôi không thể kiếm gì cho cậu ăn được.” Trương Cẩu ôm lấy Thưởng Nam đang lạnh như băng nói, “Cũng không thể giúp cậu ấm hơn chút nào.”
Bởi vì nó là thứ bẩn thỉu và tối tăm nhất trên thế giới này.
Thưởng Nam không biết trong lòng Trương Cẩu nghĩ gì, theo những gì cậu biết từ số 14, Ngu Tri Bạch chính là Trương Cẩu, Trương Cẩu cũng chính là Ngu Tri Bạch, cả hai đều là người giấy.
Khác biệt ở chỗ, Ngu Tri Bạch cao cấp hơn.
“Ồ, tôi vẫn còn một thanh sô cô la.” Trương Cẩu khó nhọc móc ra từ trong túi một thanh sô cô la đã bị nghiền nát, loại sô cô la mấy đồng bán ở cửa hàng tạp hóa, mùi sữa công nghiệp. Cậu ta bẻ một miếng nhỏ, đưa cho Thưởng Nam ăn.
“Ngu Xá." Trương Cẩu đột nhiên nói, giọng cậu ta khàn đặc mà trầm thấp. Nếu không có Ngu Tri Bạch, những điều cậu ta nghĩ mãi mãi chỉ xoay quanh mấy chuyện đó. “ Ngu Xá là mẹ tôi. Bà thích mặc đồ đỏ, bị ba tôi bỏ rơi. Sau đó, bà cùng bà ngoại nuôi tôi khôn lớn.”
“Bà ấy có rất nhiều người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915836/chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.