Thưởng Nam dắt chó, thở hổn hển leo l*n đ*nh một gò nhỏ nằm ở chỗ cao nhất của bãi cỏ. Mùa đông sắp đến, chẳng bao lâu nữa cỏ sẽ được phủ lên một màu vàng óng. Một chiếc xe đưa đón đỗ trên con đường gần đó, Lục Cập đang ngồi trên xe.
Thấy Lục Cập, Thưởng Nam sửng sốt, nghĩ đến chuyện hai người vừa xảy ra mâu thuẫn không lâu, nhất thời không biết có nên tiến lại gần hay không.
Trong lúc cậu còn đang phân vân, Cờ Lê đã nhìn thấy chủ, không kìm được hưng phấn, đuôi cứ vẫy liên tục. Cuối cùng Thưởng Nam cũng bước tới đứng trước mặt Lục Cập, giơ sợi dây buộc chó lên, nói: "Em ra ngoài dắt chó đi dạo.”
Lục Cập bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác nhìn về phía sau Thưởng Nam. Đám trẻ vẫn đang chơi bóng ở đó.
Dường như có vài đứa trẻ đã nhận ra điều gì, chúng nhìn về phía Thưởng Nam và Lục Cập, nheo mắt quan sát. Khi nhận ra người kia là Lục Cập, mắt chúng bất giác trợn to.
Phát hiện Lục Cập không định đi xe về mà dường như muốn đi dạo cùng cậu, dù biết rõ, Thưởng Nam vẫn tỏ vẻ quan tâm, "Anh, đi xa như vậy, anh có chịu nổi không?”
Sân bóng rộng và thoáng đãng, những cơn gió từ xa thổi tới không có gì che chắn, tấm rèm bên hông xe đưa đón bị gió lật tung. Thưởng Nam vừa chơi bóng xong với Mạc Nguyên Nguyên, không thấy lạnh, nhưng khi ngước lên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Lục Cập, đôi tay trắng bệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915871/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.