Máy gọi bị ngắt lúc nào Thưởng Nam cũng không rõ. Quảng trường trước mắt có người đang nhảy múa thu hút cả đám đông khách qua lại cùng tham gia, náo nhiệt vô cùng. Chỉ trong tích tắc, sự chú ý của Thưởng Nam đã bị cuốn theo.
Gió thổi mạnh trên quảng trường làm cho váy lụa và khăn quàng của những cô gái bay phấp phới, mùi bia ngọt xen lẫn với chút cay nồng, hòa cùng hương hoa theo mùa và mùi nước hoa phảng phất của phụ nữ. Một quý bà ôm chú chó lông xoăn trắng, thân hình đẫy đà đi ngang qua thiếu niên trẻ đẹp. Bà khẽ ra hiệu cho người đàn ông đi sau, người này tiến đến gần đưa cho Thưởng Nam một bông hoa màu cam rực rỡ. Họ không nán lại lâu, chỉ dạo qua rồi nhanh chóng đi nơi khác. Dọc đường, những người như Thưởng Nam cũng nhận được hoa như thế.
“Đây có tính là giăng lưới rộng không? "Thưởng Nam ấp úng nói.
Ngồi ngoài đó chừng nửa tiếng, Thưởng Nam cảm thấy men say đã được cơn gió mát thổi bớt đi phần nào. Cậu xách bình rượu quay lại nhà hát, đã bỏ lỡ một phần của buổi biểu diễn nên Thưởng Nam cũng không biết vở kịch đã tiến triển đến đâu. Nhưng khi thấy Hương Phu nhân đang khóc đến nhoè cả lớp trang điểm, cậu nghĩ có lẽ đây là đoạn cao trào đau khổ trong mối tình chiều tà của hai người.
Cảnh sân khấu đã chuyển từ vẻ lãng mạn lộng lẫy của hồi đầu, biến từ sắc đỏ và tím rực rỡ sang tông đen trắng đơn giản. Sương mờ lan toả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915877/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.