Thưởng Nam đã có thể nhìn thấy rõ nhiều điều không còn được che giấu trong đáy mắt của Lục Cập, nhưng hành động của hắn lại rất kiềm chế. Hắn không chỉ yêu cầu người khác tuân thủ quy tắc, mà bản thân cũng tuân thủ chúng, xét hành động chứ không xét tâm tư. Vì thế, hắn đợi Thưởng Nam trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có nhiều kiên nhẫn; ngược lại, thời gian chờ đợi càng kéo dài, h*m m**n tích tụ càng sâu đậm.
Hương phu nhân lại đặt làm mấy chiếc mũ rộng vành, vành mũ lớn đến mức bà phải nghiêng người mới có thể ra vào cửa phòng.
Màu trắng, xanh lục đậm, vàng tươi… tất cả đều vô cùng khoa trương.
Thưởng Nam có thể nhận ra tâm trạng của bà rất tốt.
“Phải nói sao nhỉ?” Hương phu nhân mặc một chiếc váy liền màu vàng, chân váy dài tới đầu gối. Bà đứng trước gương đội chiếc mũ màu vàng lên đầu, vừa chỉnh lại vừa nói: “Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lục Tiêu sắp chết, là ta vui đến không chịu nổi.”
Thưởng Nam nằm bò lên tay vịn ghế sofa: “Không thể nào dễ dàng như thế chứ?”
“Bà nói xem, anh trai? Lục Cập? Lục Thân?” Thưởng Nam gọi cả ba cái tên nhưng chẳng thấy Lục Cập rời mắt khỏi cuốn sách.
Hương phu nhân xinh đẹp quay người lại, một tay giữ vành mũ, biểu cảm đầy vẻ đùa cợt: “Thì sao chứ, ông ta không giết được chúng ta đâu.”
Chẳng qua Lục Thân chưa từng so đo với bọn họ, hắn không còn là người, cũng chẳng còn bận tâm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915889/chuong-47-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.