Toàn thân Lục Tiêu run rẩy, ông nghĩ mình có thể phản kháng, có thể đẩy ngã Lục Thân rồi bỏ chạy, thậm chí báo cảnh sát rằng đây là chuyện ma quái. Nhưng dưới áp lực mà Lục Thân tạo ra, ông hoàn toàn bất lực. Đây là tổ tiên đáng kính của nhà họ Lục, người sáng lập nên gia tộc họ Lục. Làm sao ông có thể bất kính với tổ tiên?
"Ta thật sự quá thất vọng về các người." Lục Thân thở dài, im lặng hồi lâu. "Thôi, về đi."
Lục Tiêu không tin được ngẩng đầu. "Ngài..."
Rõ ràng Lục Thân không muốn tiếp tục nói chuyện với ông. Lục Tiêu bị bỏ lại một mình trong hành lang, lảo đảo bước ra cửa sau. Ông phải làm gì bây giờ? Tại sao Lục Thân vẫn còn sống?
Sân vườn đầy mùi đồ dùng bị cháy, lửa đã tắt, nhưng tiếng nổ lép bép vẫn vang lên.
Những bông hồng trắng trong vườn nhà Lục Cập lại nở rộ. Gió thổi khiến chúng đung đưa, mang theo hương thơm dịu nhẹ lẫn trong mùi cháy khét.
Gâu!
Một tiếng chó sủa vang lên từ phía sau, khiến Lục Tiêu vốn đang thất thần giật mình lảo đảo vài bước. Chân ông vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng rồi ngã nhào vào vườn hồng.
Trước khi mất ý thức, thứ ông cảm nhận không phải là đau nhói từ gai hoa hồng đâm vào da mà là cơn chóng mặt và buồn nôn vì cảm giác quay cuồng. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Rồi gió vẫn thổi, nhưng những đóa hồng không còn lay động nữa.
Lục Thân đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915890/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.