Mạnh quản gia từ trong phòng chạy nhanh ra, mang theo một chiếc áo khoác dày hơn phủ lên vai Lục Cập. Nhìn sắc mặt cực kỳ kém của hắn, ông không khỏi lo lắng:
“Trời lạnh thế này, cậu vào trong đi.”
Dù thời gian này luôn ở trong căn nhà cổ, nhưng Lục Cập vẫn bận rộn đến mức bữa ăn cũng qua loa cho xong.
Cái chết đột ngột của Lục Tiêu đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong nhà họ Lục. Ông ra đi mà không để lại bất kỳ di ngôn nào, những đời gia chủ trước đây chưa từng ra đi đột ngột như vậy. Họ đều sống đến ngoài tám mươi tuổi, tuổi già an nhàn, cho dù tang cũng là một đám tang vui. Nhưng Lục Tiêu chưa đến năm mươi, người thừa kế gia tộc vẫn chưa được chọn lựa, khiến sau tang lễ, ngày nào cũng có người trong gia tộc đến nhà lớn gây chuyện.
Họ không phải kiểu đập bàn, trợn mắt làm ầm lên, mà ngay từ đầu đã nghĩ rằng toàn bộ tài sản của nhà họ Lục vẫn thuộc về Lục Tiêu. Theo lý, họ - từ anh chị em ruột đến họ hàng xa gần, từ cháu trai cháu gái lớn đến nhỏ - đều nên nhận được một phần. Dù sao, việc này cũng chỉ là thứ yếu.
Điều họ nhắm tới là việc chọn gia chủ trong đám con cháu còn trẻ, những người chưa có kinh nghiệm thực tập ở công ty. Đối phó với đám nhóc này để lấy được thứ mình muốn, bất kể là đánh vào đạo đức hay tình cảm, đều dễ như trở bàn tay.
Nhưng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915891/chuong-48-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.