Ngoài phòng bệnh, quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa.
Quanh giường bệnh, bác sĩ Vương và trợ lý của ông đang đứng. Nghe tiếng động họ quay lại, cậu thiếu niên ngồi trên giường cũng vươn cổ ra, cùng lúc nhìn về phía Lục Cập.
Bác sĩ nói: "Chào ngài."
Thưởng Nam lại nghi hoặc hỏi: "Anh là ai?"
Mạnh quản gia ngẩng lên nhìn Lục Cập một cái, Lục Cập giơ tay. "Ông đi nghỉ đi."
Bác sĩ Vương và trợ lý hiểu ý, cùng quản gia rời khỏi phòng. Khi đi, bác sĩ khẽ nói: "Tôi sẽ đợi ngài ngoài cửa."
Thưởng Nam lại hỏi lần nữa: "Anh là ai?"
Lục Cập không cảm thấy có gì khó chấp nhận. Hắn chỉ thoáng bối rối trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng sự bối rối ấy cũng chỉ tồn tại trong một chớp mắt.
Chỉ cần bé con của hắn khỏe mạnh và bình an, quên hay không quên, có gì quan trọng?
Ban đầu, họ cũng đâu có quen biết.
"Thế em là ai?" Lục Cập đi tới ngồi xuống ghế, ngẩng lên nhìn Thưởng Nam. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu từng chút một, cuối cùng chạm vào ánh mắt cậu. Chỉ cần cậu mở mắt, mọi chuyện đều ổn.
"Em là Thưởng Nam."
"Thế còn gì nữa?"
“Đây là nhà em.”
“Còn gì nữa?”
“Anh là người hầu của em.” Thưởng Nam đáp không hề nao núng, ánh mắt thẳng thắn đầy tự tin, khí thế ngút ngàn. Cậu vốn được Lục Cập chăm sóc chu đáo, dáng vẻ lúc này lại càng đường hoàng. Thêm vào đó, thái độ nhún nhường của Lục Cập như đang dỗ dành, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915892/chuong-48-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.