Chương 49 xương trắng ngâm
Cảm giác xấu hổ khi diễn kịch mà đối phương không hề hay biết hoàn toàn không bằng cảm giác ngượng ngập khi đối phương đã biết mà mình vẫn cố gắng diễn tiếp.
Khi Lục Cập gọi một tiếng “Cậu chủ”, Thưởng Nam gần như muốn gói ghém hành lý, cuốn chiếu rời khỏi thế giới này ngay lập tức.
Trong phòng khách, Lục Cập pha cho Thưởng Nam một tách trà xanh đậm. Lá trà gặp nước nóng là nở bung, đầy tràn đến hai phần ba cốc, chỉ còn lại một phần ba là nước.
Thưởng Nam vốn không ưa trà xanh, nếu không có bánh quy hay điểm tâm đi kèm thì dù là loại trà đắt tiền nhất, cậu cũng không muốn uống.
“Trước đây em rất thích uống kiểu trà này.” Lục Cập ngồi đối diện, nở nụ cười hiền hòa như xưa.
Anh cố tình.
Thưởng Nam nghĩ thầm.
Thưởng Nam cảm thấy ngượng ngập, bối rối đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào đập đầu vào cho xong.
Đúng lúc đó, Hương phu nhân vừa buộc tạp dề vừa từ bếp bước ra. Bà không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Thưởng Nam và Lục Cập, chỉ hỏi Thưởng Nam: “Làm tempura hàu, vẹm xanh và tôm nhé, được không?”
Thưởng Nam bình tĩnh đáp: “Được ạ.”
Hương phu nhân: “Một phần chứ?”
Thưởng Nam muốn giơ tay làm dấu chữ V, nhưng may mà phản ứng kịp, bèn hạ tay xuống, chỉnh lại vạt áo: “Vâng, một phần.”
Sau khi Hương phu nhân quay lại bếp, căn phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
Thưởng Nam không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915893/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.