Trang thứ ba.
Thưởng Nam gần như bật khóc, cậu không biết những điều này, không biết rằng trong lòng Lục Thân đã nghĩ nhiều đến thế.
Thậm chí, có nhiều chi tiết chính cậu cũng chưa từng để ý.
Lục Thân nói rằng, cả cuộc đời mình, hắn đã gặp không ít cô gái xinh đẹp, cũng không thiếu những thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Theo lẽ thường hắn nên thích một người nào đó trong số họ, hoặc ít nhất là vài người. Nhưng thực tế là hắn chưa từng nảy sinh ý nghĩ muốn cùng ai trong số họ đi đến cuối đời.
Hắn cảm thấy Thưởng Nam rất tốt, không phải vì cậu hoàn hảo. Hắn biết Thưởng Nam không thích học hành, có chút nhỏ nhen, kén ăn, nhìn qua thì có vẻ dễ tính nhưng thực ra không phải vậy... Nhưng hắn yêu thích Thưởng Nam, không phải vì những điểm sáng lấp lánh ở cậu. Khách quan mà nói, những điểm sáng đó không đủ để che lấp hết những khuyết điểm nhỏ nhặt mà có thể kể ra được.
Lúc Thưởng Nam sắp tràn mi thì nước mắt dừng lại, cậu ngẩng mặt lên, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong: "Sao Lục Thân lại thế này?"
[14: Xem tiếp đi, xem tiếp đi, đợi lát nữa hẵng tìm hắn tính sổ.]
Thưởng Nam tiếp tục xem.
Lục Thân cũng nói chính mình.
Hắn nói hắn cũng không phải là một người tốt, hắn kém xa Thưởng Nam. Hắn thối nát như một khúc gỗ mục bị ngâm nước mưa cả trăm ngày, hắn không phải con người, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Thưởng Nam hoảng loạn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915894/chuong-49-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.