Dự tính ngủ bảy tiếng, nhưng cuối cùng Thưởng Nam chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng. Chỉ cần biết ngày mai có việc gì đó chờ đợi mình, việc chìm vào giấc ngủ đã trở thành một thử thách lớn.
Ngoài cửa, tiếng chim hót trong trẻo vang lên vài tiếng, báo hiệu trời đã sáng.
14 nhắc nhở Thưởng Nam: “Đã chín giờ rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Thưởng Nam cuộn chăn, lăn một vòng trên giường trước khi khó khăn ngồi dậy. Nhìn ra bãi cỏ bên ngoài, một lớp sương trắng dày đã phủ kín. “Hôm nay không thích hợp để tỏ tình.” Lạnh quá, cậu còn muốn ngủ nướng thêm.
[14: Không phải cậu tỏ tình, là cậu nhận lời tỏ tình.]
“Đúng vậy, ta là người nhận lời tỏ tình.” Thưởng Nam vén chăn xỏ dép, lao tới bàn học. Cậu mở ngăn kéo lấy ra bức "thư tình" mà Lục Thân đã viết. “Hai phần ba tài sản đấy.”
[14: Thực dụng.]
Không khí lạnh tràn ngập hành lang, bước chân trên sàn gỗ hầu như không phát ra tiếng. Càng tiến gần đến phòng của Lục Cập, tim Thưởng Nam càng đập nhanh.
Cậu gõ cửa phòng Lục Cập, một lúc lâu sau cửa mới mở. Đứng trước mặt cậu là Lục Cập – đây hình như là lần đầu tiên Thưởng Nam thấy dáng vẻ vừa mới thức dậy của hắn.
Ánh mắt của Lục Cập lướt từ đôi mắt Thưởng Nam tới mái tóc rối bù, rồi lại trở về gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở bức thư quen thuộc đang nằm trong tay cậu.
Lục Cập mở lời trước: “Đọc thư rồi.” Mép phong bì hơi cong lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915895/chuong-50-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.