Đồng Hỉ đứng bên ngoài nhà tắm trò chuyện với Giang Lâm, lúc này cậu ta vừa nhận được chuyển khoản từ Giang Lâm.
Đối với một học sinh xuất sắc như Giang Lâm, Đồng Hỉ sùng bái vô cùng, thậm chí mọi hành động của hắn đều được Đồng Hỉ nhìn qua “bộ lọc ngưỡng mộ”. Học sinh xuất sắc mà, lại còn là siêu học giỏi, chắc chắn cách cư xử cũng có phong cách riêng.
Giang Lâm chỉ vào bài thi và sách bài tập đã được hắn sắp xếp xong trên bàn ăn:“Ban ngày tôi thấy bàn ăn bừa bộn quá nên giúp các cậu dọn dẹp một chút, không sao chứ?”
“Không sao, không sao,” Đồng Hỉ vội vàng nói, “Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Thường ngày bọn tôi hầu hết đều ở trường, mỗi tuần mới tổng vệ sinh một lần.”
Nói xong, Giang Lâm không đáp lại. Đồng Hỉ nhìn hắn, tò mò không kiềm được bèn hỏi: “Anh về đây rồi có kế hoạch gì chưa? Hay là ngày nào cũng ở nhà?”
Giang Lâm mỉm cười, giọng nói rất lịch sự: “Có thể ngày mai tôi sẽ đi dự một buổi họp mặt nhỏ của bạn cấp ba, sau đó đến thăm mấy thầy cô cũ. Gần Tết thì sẽ đi thăm viếng người thân đã khuất.”
Hiếu thảo quá! Đồng Hỉ cảm thán trong lòng, tiện thể an ủi: “Bây giờ anh giỏi như vậy, chắc chắn người thân sẽ tự hào về anh.”
“Có lẽ vậy, tôi cũng không giỏi lắm.” Giang Lâm khiêm tốn nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.”
Đã giỏi như vậy rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915917/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.