Đồng Hỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
“Nhưng mà…” Cậu ta vẫn lo lắng, lần này lại nhìn sang Giang Tức, “Giang Tức không phải là người. Dù bây giờ cậu ấy trông giống chúng ta, nhưng ở nhiều khía cạnh vẫn rất khác. Nhìn cái mặt trắng bệch như ma của cậu ấy kìa, làm sao cậu có thể ở bên cậu ấy được?”
“Cậu ấy không thể tự bước ra khỏi cửa này, phải dựa vào cậu đưa đi. Vậy cậu định giới thiệu cậu ấy với cô thế nào? Thậm chí cậu ấy còn không có thân phận gì, điều tra ra chỉ thấy giấy chứng tử. Thôi được, giả sử chúng ta làm giả một thân phận cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không xuất hiện trên camera giám sát! Nếu lộ ra, với cậu ấy là tai ương ngập đầu, còn với cậu, e là cũng chẳng yên ổn.”
Đồng Hỉ thực sự rất rất rất lo lắng, nói đến mức phun cả nước bọt. Giang Tức kéo Thưởng Nam lùi về phía mình, Đồng Hỉ: “Có đang nghe tôi nói không hả?”
“Đang nghe, đang nghe,” Thưởng Nam đáp, do dự một lúc, “Tôi đang nghĩ xem có cách nào lấy lại thứ mà Giang Lâm đã lấy từ Giang Tức hay không.”
“Lấy lại kiểu gì? Thò tay móc à?”
“Lúc chúng ta mới chuyển đến đây, Giang Tức còn chưa có cơ thể. Nhưng gần đây cậu ấy đã có, mà cậu cũng thấy đấy, Giang Lâm thì ngày càng tệ đi.” Thưởng Nam chậm rãi nói. Lúc cậu nói, ngón tay Giang Tức đặt lên đốt xương nhô ra sau gáy cậu, cảm giác lành lạnh len lỏi qua xương, lan đến tận đầu ngón tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915918/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.