Malivi nghĩ, dù Giáo chủ trừng phạt anh ta vào lúc này, anh ta cũng cam tâm chịu đựng.
Hoài Thiểm ngước mắt nhìn Malivi, lòng trắng mắt hắn vốn đã nhiều, bình thường nhìn đã khó gần, mặt mày hung ác. Cố tình liếc một cái, con ngươi đen trong hốc mắt chỉ còn lại một phần ba. Malivi bị vẻ mặt hắn dọa lùi lại một bước.
"Giáo chủ," Thưởng Nam từ từ bước xuống cầu thang:"Rượu trong tay ngài, là mang cho tôi sao?"
Thưởng Nam ngắt lời đúng lúc, sự chú ý của Hoài Thiểm bị chuyển hướng thành công. Hắn nhe răng cười với Thưởng Nam, vài chiếc răng nanh nhọn hoắt ẩn hiện: "Đúng vậy, tôi đói rồi, tôi có thể dùng bữa ở đây được không?"
"Được.”
Sự vô lễ của Malivi cứ thế nhẹ nhàng bị bỏ qua, Hoài Thiểm càng không thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh ta.
Malivi vẫn đứng trong bóng tối bên cạnh lan can cầu thang, cho đến khi nhà ăn truyền đến tiếng ghế dịch chuyển, cơ thể căng thẳng của anh ta mới thả lỏng.
Không hiểu tại sao, anh ta cảm thấy Hoài Thiểm vừa rồi không giống người. Nếu nói ánh mắt trước đó của Hoài Thiểm là muốn ăn thịt người, thì ánh mắt sau đó là muốn giết người.
Cánh cửa gỗ mun nhỏ của nhà ăn giống như một cái miệng rộng đầy máu, hút vị cha xứ đáng thương vào trong. Mà lúc này bên trong chỉ có cha xứ và Giáo chủ, thật nguy hiểm.
Thưởng Nam cắn một miếng bánh ngô, vị rất thô, phải nhai rất kỹ mới nuốt được, trong lúc đó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915960/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.