Mái tóc hơi dựng đứng của Hoài Thiểm dần mềm mại trở lại, hàm răng sắc nhọn như hai hàng răng cưa của hắn thụ động khép lại, cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài tao nhã:"Cha xứ, ngài vẫn chưa trả lời tôi, ngài đến đây làm gì?"
Thỏ Miễn đã sớm lặng lẽ rời đi theo ám hiệu nhỏ của Thưởng Nam.
Thưởng Nam vỗ vai Hoài Thiểm:"Giáo chủ, có lẽ là chúng ta tâm linh tương thông."
Hoài Thiểm buông vị Cha xứ mềm mại trong lòng ra, kéo giãn khoảng cách với đối phương hai bước, hắn vừa vặn che khuất tầm mắt Thưởng Nam nhìn về phía sau hắn. Hắn nhìn rõ chiếc áo ngủ dưới lớp áo choàng ngoài của vị Cha xứ, chiếc nơ bướm hình thù kỳ lạ trông như thắt vội vàng qua loa - con chó săn Malivi của vị Cha xứ tuyệt đối sẽ không thắt cho vị Cha xứ của mình một chiếc nơ như vậy.
"Cha xứ, ngài nên về ngủ rồi."
Thưởng Nam dứt khoát nghiêng người nhìn về phía sau Hoài Thiểm:"Ngài muốn thẩm vấn họ?"
Ba người kia co rúm lại trong góc, cơ thể ôm chặt lấy nhau, ánh mắt nhìn Thưởng Nam như nhìn thấy cứu tinh. Ánh mắt Thưởng Nam dừng lại trên người họ vài giây, rồi thờ ơ thu hồi.
Sự mềm mại của vị Cha xứ chỉ dành cho những người cần, rõ ràng ba người này không cần.
"Giáo chủ, thứ rượu ngài uống tối nay có thể cho tôi một chai không? Lúc dùng bữa tối tôi không uống." Thưởng Nam ngước mắt nhìn Hoài Thiểm, đôi mắt đỏ rực của Giáo chủ đã bị phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915961/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.