Tai cha xứ đỏ bừng bình tĩnh lau sạch ngón tay dính đầy nước bọt vào áo choàng của Giáo chủ. Dù trông mái tóc trắng của cậu như sắp bốc cháy thành một ngọn lửa vì xấu hổ và tức giận, cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
May mắn thay, sau khi chấp sự Malivi thấy Giáo chủ Hoài Thiểm nhắm mắt lại, anh ta cũng yên tâm ngủ gật một cách chân thật. Tài xế thì tập trung vào công việc của mình, cả hai đều không biết chuyện gì đã xảy ra ở ghế sau.
Nơi bị Hoài Thiểm cắn dường như đã tách biệt khỏi những phần còn lại của bàn tay, tê dại, nóng bỏng.
Thưởng Nam từ từ khép các ngón tay lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác ướt lạnh của nước bọt và vết cắn nhẹ đau nhức của răng nhọn vào phần da mỏng manh nhất ở đầu ngón tay mãi không tan, cảm giác bỏng rát kỳ lạ lan khắp cơ thể, khiến Thưởng Nam bồn chồn không yên - mà cậu chỉ bị l**m nhẹ một ngón tay thôi.
Hai tiếng đồng hồ, Thưởng Nam cảm thấy như cả năm trôi qua.
Hoài Thiểm cũng chỉ nhắm mắt tỏ ra ngoan ngoãn lúc đầu, nửa sau thời gian hắn hoặc là nhìn chằm chằm Thưởng Nam không chớp mắt, nhìn đến mức Thưởng Nam khó chịu, ngay cả nhịp thở cũng bị xáo trộn lung tung; hoặc là hắn dùng ngón tay móc những sợi tóc mai rủ xuống ghế xe của Thưởng Nam, quấn quanh cả ngón tay, cuối cùng lại thả ra.
Khi xuống xe, một nửa đuôi tóc của Thưởng Nam hơi xoăn nhẹ, Malivi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915962/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.