Hoài Thiểm bóp má Thưởng Nam hơi đau, khi buông ra để lại những vết đỏ nhạt, như những đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt Thưởng Nam.
Miếng cơm cháy trong miệng Thưởng Nam đã không biết nên nuốt hay không.
Áo choàng và thắt lưng rơi xuống đất, những viên đá quý đắt giá vung vẩy thỉnh thoảng va vào góc bàn ăn, thỉnh thoảng lại trực tiếp rơi xuống đất. Mùi mồ hôi lẫn lộn với nhiều mùi khác nhau, hương thơm phong phú của thức ăn trong nhà ăn, chiếc đèn chùm lộng lẫy trên đỉnh đầu, tất cả cùng nhau tạo nên một trò chơi lố bịch này.
[14: Đây là phần thưởng và sự khen ngợi dành cho các cậu. Các thần chức thường phải giữ mình độc thân trong sạch suốt đời, nhưng quy tắc bây giờ đã nới lỏng hơn nhiều, đến bốn mươi tuổi có thể nộp đơn lên trên xin kết thúc độc thân, kết hôn với một người.]
[14: Trong sách của mình, Hoài Thiểm đã giới thiệu và giải thích, các thần chức khác nhau có thể sở hữu số lượng người hầu khác nhau. Trong mắt họ, những người này không phải là loài giống như họ mà là đồ vật, công cụ để giúp họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho việc xây dựng giáo hội.]
[14: Được thôi, dù cậu có thể cảm thấy hơi vô lý, nhưng đó là sự thật.]
Vẻ mặt Hoài Thiểm như là đã quen với những chuyện này, hắn lấy một chiếc bánh ngọt trông rất đáng yêu từ chiếc xe thức ăn phía sau đặt trước mặt Thưởng Nam:"Sao, Cha xứ cũng muốn à?"
!
Mặt Thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915963/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.