Hoài Thiểm cúi người nhặt chiếc áo ngủ dưới đất lên, đây là chiếc áo ngủ màu đen mà Bắc cung thống nhất chuẩn bị cho khách ở lại đây.
Mùa hè vẫn chưa qua, trọng lượng chiếc áo ngủ trong tay nhẹ bẫng như lông vũ. 
Giáo chủ mở áo ngủ ra, nghiêng người lại gần vị cha xứ. Khi Thưởng Nam đưa tay vào ống tay áo, Hoài Thiểm liếc thấy ngón tay đối phương khẽ run rẩy. Vài giây sau khi Hoài Thiểm cúi người thắt lưng cho Thưởng Nam, hắn hỏi: "Cha xứ, khi ngài ở nhà, bên dưới áo ngủ cũng không mặc gì như vậy sao?" 
"..."
Thưởng Nam đẩy Hoài Thiểm ra, tự mình cầm lấy chiếc thắt lưng chưa thắt xong: "Giáo chủ tò mò sao?"
"Tôi đã nhìn thấy rồi." Hoài Thiểm đứng đối diện Thưởng Nam, dùng tay sờ mái tóc còn hơi ẩm của vị cha xứ:"Sấy khô rồi ngủ, sau đêm nay Bolachi sẽ đón đợt lạnh, năm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi rất dày, cha xứ, ngài thích tuyết không?”
"Không thích." Thưởng Nam trả lời rất nhanh, thậm chí không suy nghĩ đã dứt khoát nói mình không thích. Sau khi trả lời xong cậu mới phản ứng lại, dường như cậu không có cảm giác gì với tuyết rơi, không thích cũng không ghét.
"Vậy thì làm khó cha xứ rồi, phải chịu đựng năm tháng băng giá liên tục mỗi năm ở Bolachi." Hoài Thiểm nói.
"Còn nữa, cha xứ nên cảm ơn tôi mới đúng, nếu tôi nhớ không nhầm, ngài còn nợ tôi hai ân huệ." Hoài Thiểm nhìn vị cha xứ mặt không biểu cảm, dừng lại một chút, hạ giọng:"Nếu tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915964/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.