Chương 109.
Bóng lưng hắn ngồi trên bệ cửa sổ, một mình lẻ loi.
Thưởng Nam nhắm mắt lại: "Tử thần vĩnh sinh?"
[14: Có thể, tuy nhiên cũng có thể tự mình lựa chọn kết thúc cuộc đời, nhưng sẽ giống như các cậu vừa nói, không có kiếp sau, tự sát cũng coi như giết người.]
Những nơi bị tóc Hoài Thiểm quấn quanh đều chi chít những vết đỏ, màu sắc đậm nhạt khác nhau, thoạt nhìn có chút đáng sợ, như thể đã phải chịu đựng một sự ngược đãi không phải người nào đó.
Đây là buổi sáng hôm sau, Thưởng Nam nhìn thấy khi thay quần áo.
Toàn bộ quá trình thay quần áo, 14 cứ "chậc chậc chậc" mãi.
"Tốt nhất mi là một hệ thống điện tử."
Quốc vương đã hơn bốn mươi tuổi nhưng da trắng mặt non, trông chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, không có bộ râu rậm như cỏ, cũng không có trang sức lộng lẫy quý giá, chỉ có chiếc vương miện, trên đó đính những viên đá quý lớn lấp lánh.
Thấy Thưởng Nam, ông đích thân đứng dậy.
Nơi tiếp kiến Cha xứ là nhà ăn của quốc vương. Vương hậu và A Phất cùng vài vị hoàng tử dù có khuyết tật nhưng vẫn được sủng ái cũng ở đó. Ngoại trừ A Phất, những người khác đều ít khi gặp Cha xứ, chỉ nghe nhiều người khen ngợi khi nhắc đến.
Quốc vương không hề ra vẻ gì cả, so với Giáo hoàng ngày hôm qua, ông ta không quá chú trọng lễ nghi, nhiệt tình nắm tay Thưởng Nam bảo cậu ngồi xuống dùng bữa sáng.
Bolachi chú trọng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915965/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.