"Ưm..." Bàn tay Thưởng Nam đưa ra đón nước cứng đờ giữa không trung, cậu chỉ buột miệng trêu đùa, đối diện với đôi mắt đen láy của Tiêu Nhai, đối phương dường như không có ý đùa cợt.
"Tuổi trên chứng minh thư của tôi là tuổi mụ, tuổi thật của tôi thực ra..."
"Còn thiếu bao nhiêu?"
“……”
Dù vẻ ngoài không khác gì con người, hành vi hàng ngày cũng giống con người còn hơn nhiều so với một số người, nhưng Tiêu Nhai vẫn sở hữu những đặc điểm chỉ có ở loài chó, chẳng hạn như: tập trung cao độ, chỉ theo đuổi câu trả lời cho vấn đề, mọi thứ đều không thể làm hắn phân tán sự chú ý.
"Cậu lừa tôi."
Chó con đâu phải ngốc.
Thưởng Nam vội vặn chặt nắp chai đuổi theo Tiêu Nhai đang tự mình đi về phía trước, túm lấy cặp sách của hắn: "Giận rồi à?"
"Không có." Tiêu Nhai nghe thấy tiếng th* d*c nhỏ phía sau, bước chân chậm lại một chút: "Cậu không muốn ra ngoài ở thì cứ nói thẳng, không cần lừa tôi."
Thưởng Nam đi song song với hắn, giải thích: "Chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau, cứ yêu đương trong sáng một thời gian đã."
Nghe lời Thưởng Nam nói, Tiêu Nhai nhíu mày, trong mắt hắn là một màu tối sầm: "Được."Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối bất kỳ đề nghị nào của Thưởng Nam.
_
Đồ ăn đặt ngoài của mọi người gần như đến cùng lúc, nên có thể cùng nhau ăn trên bàn.
Nhìn thấy Thưởng Nam và Tiêu Nhai gọi cùng một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915982/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.