"Chỉ chó con mới đeo vòng cổ." Thưởng Nam dùng ngón tay véo má Tiêu Nhai, vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Nhai không thay đổi, vì vậy, Thưởng Nam tiếp tục nói: "Nhưng cậu có thể khắc tên tôi lên vòng cổ của cậu."
Tiêu Nhai cụp mắt, dường như đang suy nghĩ xem đề nghị của Thưởng Nam có khả thi không, một lúc sau hắn gật đầu: "Được."
Mọi người trong ký túc xá đều đi theo Tiền Hùng đến trạm y tế vì cậu ta bất ngờ bị thương, xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, tiếng dép lê của các bạn học đi ngang qua hành lang cũng có thể nghe rõ mồn một.
Ở riêng một mình với Tiêu Nhai trong một không gian, cảm giác hoàn toàn khác so với khi mọi người quây quần cùng nhau.
Có lẽ là bản năng của loài chó, Thưởng Nam dù làm gì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Tiêu Nhai đang dõi theo mình, nhưng ánh mắt của Tiêu Nhai lại khác với những con chó khác, bởi vì trong mắt Tiêu Nhai, Thưởng Nam không chỉ là chủ nhân của hắn mà còn là bạn trai của hắn.
Đèn tắt.
Thưởng Nam vốn còn đang ngồi trước máy tính trả lời tin nhắn của Chương Loạn, ký túc xá bỗng chìm vào bóng tối vì đèn tắt. Cậu còn chưa kịp thích nghi với bóng tối này, muốn tập trung lại vào màn hình máy tính thì eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy từ phía sau. Thưởng Nam hoàn toàn không kịp phản ứng, lực đó đến nhanh và mạnh.
Khi cậu kịp phản ứng, người đã nằm trên giường của Tiêu Nhai. Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915983/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.