🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ừm, nói mình là tiêu bản sao?

 

Thưởng Nam cầm lõi táo trong tay: “Vứt ở đâu ạ?” Cậu nhìn quanh một vòng, không thấy thùng rác nào. Mặc dù phòng của Địch Thanh Ngư có khá nhiều hoa tươi trang trí, nhưng nhìn vẫn lạnh lẽo, trống trải và có chút chật hẹp, giống như một cái kén.

 

Địch Thanh Ngư không trả lời, anh lấy lõi táo từ tay Thưởng Nam, tùy tiện đặt lên bàn làm việc: “Lát nữa sẽ có người đến dọn.”

 

Kỳ lạ thật, một cái lõi táo được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh sáng chiếu vào mặt bên của nó, so với những con bướm xanh lam lộng lẫy bên cạnh, nó trông vừa đột ngột lại vừa kỳ lạ.

 

Ánh sáng được cắt thành những đốm sáng màu xanh lam chiếu lên mặt Địch Thanh Ngư, màn đêm dần buông xuống. Anh đối mặt với Thưởng Nam trò chuyện: “Nói chuyện một chút đi, anh vẫn chưa hiểu rõ về em.”

 

“?” Thưởng Nam cúi đầu xuống đầu gối: “Không hiểu mà đã thích em rồi sao?”

 

“Vậy ý em là, tìm hiểu xong rồi mới quyết định có nên thích hay không thì sẽ phù hợp hơn sao?” Địch Thanh Ngư cụp mắt. Một nửa cơ thể anh quay lưng lại với ánh sáng, một nửa chìm trong ánh sáng. Hai bầu không khí đối lập, sáng nhất và tối nhất, đều rất phù hợp với anh.

 

Câu hỏi này... khiến đầu óc Thưởng Nam trống rỗng trong vài giây, cân nhắc lợi hại là một cách chọn bạn đời mà người lý trí thường khá ưa chuộng. Hormone là cảm tính, là bốc đồng. Nhưng chỉ cần chưa thoát khỏi sinh giới, không ai có thể đạt được sự lý trí hoàn toàn như máy móc.

 

“Em không nghĩ vậy,” Thưởng Nam lắc đầu: “Tiền đề của tình yêu nên là sự bốc đồng nguyên thủy nhất mà con người với tư cách là một sinh vật tạo ra đối với đối tượng mình yêu thích. Nếu không có điều đó, thì tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

 

Địch Thanh Ngư nhướng mày, cũng khá thông minh đấy. Cảm giác mà Thưởng Nam mang lại cho anh luôn là sự chuyển đổi giữa thông minh và chậm chạp. Sự thông minh của cậu cũng không phải là kiểu thông minh của trẻ con.

 

Sự chậm chạp của cậu có thể chỉ là vì cậu không quan tâm nên lười động não, cậu chưa bao giờ thể hiện sự ghét bỏ hay kỳ thị đối với đôi chân của Địch Thanh Ngư.Trong sáng và thuần khiết như một món quà mà thần núi Thanh Tuyết ban tặng cho Địch Thanh Ngư.

 

“Năm nay em hai mươi tuổi, chuyên ngành làm vườn, vẫn chưa nghĩ ra có nên học lên nữa không. Bố mẹ em là nhân viên văn phòng bình thường, hiện tại là hộ khẩu bản địa ở thủ đô, là do ông nội em chuyển đến. Thực ra tổ tiên nhà em cũng là người miền nam... Hết rồi, chỉ có thế thôi,” Thưởng Nam thấy Địch Thanh Ngư lắng nghe chăm chú: “Anh Thanh Ngư, còn anh?”

 

“Anh cũng muốn giới thiệu về mình phải không?” Thưởng Nam tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

 

Địch Thanh Ngư không như Thưởng Nam, trút hết mọi thứ ra: “Em muốn biết gì, cứ hỏi thẳng.”

 

Thưởng Nam không ngờ Địch Thanh Ngư lại cho phép mình đặt câu hỏi. Vậy thì cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng đều là những câu không thể hỏi thành lời.

 

Cậu chọn vài câu hỏi mà các cặp đôi bình thường sẽ tò mò để hỏi Địch Thanh Ngư: “Anh hơn Thanh Minh...”

 

“Địch Thanh Minh,” Giọng Địch Thanh Ngư dịu dàng ngắt lời Thưởng Nam, ánh mắt anh không hề dịu dàng.

 

“Được rồi, Địch Thanh Minh, Địch Thanh Minh,” Thưởng Nam cảm nhận được sự chiếm hữu đang ập đến. Khoảnh khắc đó, cảm giác nghẹt thở như bị bóp cổ tràn khắp cơ thể. Cậu xoa mặt, để mình tỉnh táo lại, đừng bị con bướm này dắt mũi.

 

“Vừa nãy em muốn nói, anh hơn Địch Thanh Minh ba tuổi, vậy là anh hai mươi ba tuổi. Trước đó, anh đã từng hẹn hò chưa?”

 

Câu hỏi vừa thốt ra, Thưởng Nam đã nhận ra, đây dường như là một câu hỏi mà chỉ có kẻ ngốc mới hỏi.

 

Vì Địch Thanh Ngư bắt đầu ngồi xe lăn từ cấp hai, sau đó cứ ở trên núi Thanh Tuyết tĩnh dưỡng. Anh có cơ hội nào mà hẹn hò?

 

“Em nghĩ sao?”

 

Câu trả lời của Địch Thanh Ngư nằm trong dự liệu của Thưởng Nam.

 

“Vậy là chưa,” Thưởng Nam tự tìm bậc thang cho mình bước xuống: “Vậy câu tiếp theo, nếu sau này chân anh khỏi, anh muốn làm gì?”

 

“Làm gì cũng được, mở tiệm hoa hoặc tiệm sách... Hoặc em hy vọng anh làm gì?”

 

“Em hy vọng anh vui vẻ,” Thưởng Nam trả lời không chút nghĩ ngợi, không có gì quan trọng hơn việc Địch Thanh Ngư vui vẻ.

 

Hiện tượng bướm tự sát quy mô lớn không thể xảy ra lần thứ hai.

 

Địch Thanh Ngư không nói gì, dưới ánh sáng và bóng tối, anh nuốt nước bọt một cách kín đáo. Yết hầu lên xuống không rõ rệt. “Anh vui vẻ, quan trọng với em đến vậy sao?”

 

“Nếu em không thích anh, thì không quan trọng. Nhưng em thích, vậy thì rất quan trọng,” Thưởng Nam thực sự khá thích con bướm này, cũng thực sự cảm thấy bất bình thay cho anh.

 

Lòng trắc ẩn là một trong những cảm xúc đáng sợ nhất, nó còn đáng sợ hơn cả tình yêu đơn thuần. Tình yêu đi kèm với sự đòi hỏi, nhưng lòng trắc ẩn thì không. Lòng trắc ẩn sẽ khiến người ta dâng hiến bản thân mình hoàn toàn vì trắc ẩn đối phương. Ngay cả khi kết cục là nông dân và rắn, người bị cắn dẫn đến trúng độc cũng chỉ thở dài một tiếng, đều là vì nó quá đáng thương mà.

 

Ngay từ đầu, Thưởng Nam đã chú ý nắm bắt chừng mực của cảm xúc này. Dù sao thì cậu cũng đang đối mặt với một con quái vật, chứ không phải con người bình thường. Cậu không có ý định để bản thân bị hủy hoại trong thế giới quái vật.

 

Bàn tay của Địch Thanh Ngư đặt lên đầu Thưởng Nam, mấy sợi tóc mềm mại của Thưởng Nam thò ra từ kẽ ngón tay anh. Bàn tay của Địch Thanh Ngư từ từ trượt xuống, cho đến khi giữ chặt gáy Thưởng Nam.

 

Khi bị kéo mạnh về phía trước, ngã lên đầu gối của Địch Thanh Ngư, Thưởng Nam hoàn toàn không kịp phản ứng.Cánh bướm vỗ không phát ra tiếng động, động tác của Địch Thanh Ngư cũng vậy, không một tiếng động.

 

“Anh Thanh Ngư...” Vẻ mặt đông cứng của Thưởng Nam nhanh chóng trở thành sự lấy lòng cẩn thận, cậu không thể đoán được Địch Thanh Ngư. Sự dịu dàng của Địch Thanh Ngư không phải là vẻ ngoài, anh thực sự dịu dàng, nhưng cũng thực sự u ám.

 

Thưởng Nam chống ngón tay lên thảm, muốn đứng dậy. Cậu dùng sức ở vài ngón tay, nhưng không thể lay chuyển bàn tay ở gáy mình một chút nào. Quần áo mỏng, cậu cảm nhận rõ ràng, phía sau cậu không chỉ có một bàn tay của Địch Thanh Ngư.

 

Trên quần áo, hình như có thứ gì đó. Không, là dính vào lưng cậu, mềm mại và đầy lực, không chỉ một cái.

 

Cậu không dám quay đầu lại nhìn, vì tư thế, cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Địch Thanh Ngư. Đôi mắt xanh thẳm của Địch Thanh Ngư đang dịu dàng nhìn cậu, đã không biết nhìn bao lâu rồi.

 

[14: Tôi chuyển góc nhìn cho cậu xem.]

 

Thưởng Nam có linh cảm thứ mà góc nhìn này nhìn thấy sẽ không bình thường chút nào. Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp từ chối, cảnh tượng 14 chuyển cho cậu đã hiện lên trong đầu.

 

Ánh đèn phía sau cậu tối hơn rất nhiều so với những nơi khác, như thể tích tụ từng đám sương mù đen. Và trong sự mờ ảo này, mấy cái chân dài màu đen chỉ có ở côn trùng từ đó vươn ra, không thể nghi ngờ gì mà ấn lên lưng của thiếu niên ở giữa tấm thảm.

 

Chân của con bướm có sáu cái, hình vòng ôm. Thưởng Nam không nhìn thấy, nhưng từ cảnh tượng 14 cung cấp có thể thấy rõ chúng thực sự giống như đang ôm lấy Thưởng Nam từ phía sau.

 

Thực tế chúng đang kiềm chế Thưởng Nam, khiến Thưởng Nam nằm úp sấp trên đầu gối của Địch Thanh Ngư, không thể nhúc nhích nửa bước.

 

Đây cũng là cảm giác mà Thưởng Nam đang trải qua lúc này.

 

Khi nụ hôn lạnh lẽo của Địch Thanh Ngư rơi xuống môi, Thưởng Nam không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cậu còn chủ động hơi mở miệng, chấp nhận Địch Thanh Ngư.

 

Ánh sáng và không khí trong phòng đồng thời trở nên nóng và đặc lại, giống như dung nham có thể thiêu đốt con người thành tro bụi.

 

Lưng Thưởng Nam hơi đau vì bị những cái chân ôm siết đó ấn vào, con bướm này không phải là con bướm tiên bay lượn trong vườn hoa. Chân của nó cong lên như lưỡi liềm. Nếu không thương tiếc Thưởng Nam, thì việc đâm thẳng từ lưng ra ngực cũng rất dễ dàng.

 

Dường như cậu nhìn thấy đôi cánh của Địch Thanh Ngư. Những đường nét mờ ảo, dường như không có sự tồn tại thực chất, giống như làn sương mỏng có màu sắc đang từ từ trôi chảy. Mỗi lần vỗ cánh, những làn sương đó lại tan đi một phần, rồi lại từ từ tụ lại.

 

Đôi cánh đó gần như có thể bao bọc cả cậu và chính Địch Thanh Ngư, rồi có thể làm bất cứ điều gì nó muốn làm.

 

“Ọe—” Thưởng Nam đẩy mạnh Địch Thanh Ngư ra, bản năng cầu sinh khiến sức mạnh của cậu bùng nổ. Cậu vịn vào bắp chân của Địch Thanh Ngư, nằm sấp trên thảm nôn khan vài tiếng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

 

Vòi miệng... là vòi miệng*, Địch Thanh Ngư đã đưa miệng vào trong cổ họng cậu…

 

(Miệng ở đây là miệng côn trùng, là cái phần hơi dài ra ý, tui cũng k biết gọi là gì cho chính xác)

 

“Ọe—” Hoàn toàn là nôn khan mang tính phản xạ không thể kiểm soát. cậu cảm thấy nếu mình không đẩy Địch Thanh Ngư ra, miệng của Địch Thanh Ngư sẽ không chỉ đơn giản là đến cổ họng.

 

Cảm giác rợn người này cuối cùng cũng biến mất, Thưởng Nam bị Địch Thanh Ngư nắm cổ tay kéo dậy. Vẻ dịu dàng vô hại của Địch Thanh Ngư vẫn luôn tồn tại: “Lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

 

“Sao em lại nhìn anh như vậy?” Địch Thanh Ngư rút mấy tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên sống mũi và trán của Thưởng Nam.

 

“Cái đó... cái đó, thôi. Không có gì,” Giọng Thưởng Nam khàn khàn, cậu cảm thấy một phần là do cái miệng đó. Bây giờ không phải lúc để nói rõ mọi chuyện, Thưởng Nam nghĩ.

 

“Miệng vừa nãy, cảm giác hơi kỳ lạ,” Thưởng Nam lộ ra vẻ mặt ngây thơ bối rối.

 

Địch Thanh Ngư nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ là vì em chưa bao giờ hôn ai. Hôn đều là như vậy cả.”

 

Thưởng Nam: “...”

 

[14: Nó dám nói như vậy, là vì nó nghĩ sau này cậu sẽ không có cơ hội hôn người khác nữa. Cậu lại không có kinh nghiệm, nên nó cứ bịa ra thôi.]

 

Vệ Kiệt gõ cửa ngoài, cậu ta muốn tìm Thưởng Nam chơi.

 

Địch Thanh Ngư chỉnh lại kiểu tóc và quần áo cho Thưởng Nam, vỗ vỗ vai cậu: “Ra ngoài đi.”

 

Sau khi Thưởng Nam rời khỏi phòng của Địch Thanh Ngư, không lâu sau, vài con bướm xanh lam lớn bằng nắm tay từ cơ thể Địch Thanh Ngư chui ra. Chúng nhẹ nhàng vỗ cánh, rồi cũng nhẹ nhàng đậu xuống lõi táo đã bắt đầu bị oxy hóa và chuyển sang màu đen.

 

Sau khi chúng ăn no nê, Địch Thanh Ngư ôn hòa, dứt khoát cắt lấy vài mảnh cánh mà mình cần.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.