-
Bây giờ vẫn đang là mùa hè, đặc biệt là ở phương Nam, mùa thu đến rất muộn, và đương nhiên cũng rất ngắn.
Một trận mưa vừa qua, nhiệt độ không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên.
Thưởng Nam thay quần áo của Địch Thanh Ngư ra, đưa cho các dì ở phòng giặt là, rồi mặc lại áo phông và quần dài mỏng của mình.
"Thưởng Nam, vết thương của cậu khỏi rồi nhỉ, chúng ta cùng đi chơi đi, cậu đến Vân Thành mà vẫn chưa đi chơi đâu cả," Vào một buổi sáng đẹp trời, trong lúc ăn sáng, Vệ Kiệt vừa bóc con tôm hấp vừa nói, "Chúng ta đi xem thác nước lớn đi!!!"
Vệ Kiệt vừa mở lời, Địch Thanh Minh cũng vội hùa theo, “Chắc là vết thương của cậu khỏi hẳn rồi, tôi thấy mặt cậu cũng bong vảy hết rồi mà.”
“Mấy hôm trước trời mưa, chắc chắn thác nước bây giờ nhiều nước lắm, đợi đến lúc trời nóng trở lại, có khi chỉ còn ngắm vòi nước trong khu du lịch thôi.”
Địch Thanh Minh cố tình nói vậy.
Cậu ta mời Thưởng Nam và Vệ Kiệt đến nhà mình chơi, mục đích chính là để có thể gần gũi với Thưởng Nam nhiều hơn, kết quả là Thưởng Nam lại bị ngã từ trên núi xuống, suốt thời gian qua chỉ ở lì trong nhà, chẳng đi được đâu cả.
Thưởng Nam liếc nhìn Địch Thanh Ngư, người sau ngẩng lên, cười với cậu, “Nhìn anh làm gì?”
Biết rõ còn cố hỏi.
“Nóng quá, tôi không muốn ra ngoài.” Thưởng Nam giả vờ bực bội, sợ nóng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916014/chuong-155-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.