Chương trước bé Nam có gọi Tiểu Hắc là “cậu”, chương này sửa chuyển sang gọi “anh” cho phù hợp nhoé , không lại bảo tui xưng hô lộn xộn. Thưởng Thu kéo Thưởng Nam đi, Thưởng Nam lảo đảo theo sau Thưởng Thu:“Em có tiền.” “Cái gì?” Thưởng Nam nắm lấy cổ tay Thưởng Thu, nhỏ giọng khẩn cầu:“Dùng tiền của chúng ta, mua một ít thịt lợn về, chúng ta chôn cất Tiểu Tiểu đi, dù sao cũng đã nuôi lâu như vậy rồi…” “Mày nói cái gì đấy? Mày muốn chết à?” Thưởng Thu vung tay tát Thưởng Nam một cái, rất nhẹ, nhưng cũng đủ thấy cô thực sự đã tức giận. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau cô đã lấy lại tinh thần: “Có lẽ ba thật sự không nhận ra đâu, ông ta… chưa từng ăn thịt tươi!” Thưởng Thu vui vẻ cười lên. Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên mặt Thưởng Thu. Cậu biết, cậu và Thưởng Thu là đồng minh. Cửa sổ là do chị ấy lén mở, còn việc Tiểu Tiểu trốn thoát là do cậu cố ý buông lỏng tay. Thưởng Tây Đông hối thúc vài tiếng dưới nhà, ngày nào ông ta cũng đi chơi bài hoặc đấu vật ở sân đấu:“Khi tao về mà không thấy cơm sáng, xem tao trừng trị hai đứa mày thế nào.” Thưởng Nam bám vào khung cửa: “Biết rồi ạ, lát nữa chị sẽ làm cơm sáng.” Hai chị em lục lọi trong phòng, gom hết tiền tiết kiệm. Tiền tệ ở đây cũng là tiền giấy màu nâu nhạt, mỏng dính, mỗi tờ tính hai mươi tệ. Họ có tổng cộng tám tờ
__
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2917724/chuong-164-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.