Edit&Beta: Xám
Trước khi cúp máy, tôi hỏi Lục Hi liệu có thể nói cho Quan Nghiên biết một ít chuyện về hai đứa hay không.
Lục Hi ở đầu bên kia điện thoại rối rắm một lúc lâu, rồi liệt kê cho tôi những cái không thể nói, còn những cái khác nếu tôi cảm thấy được thì đều có thể.
Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì những chuyện Lục Hi liệt kê, theo tôi thấy đều là những kỷ niệm rất đẹp, trái lại cậu ấy lại không quan tâm đến việc để Quan Nghiên biết những chuyện đã gây cho nhau tổn thương.
"Bởi vì đây là những kí ức tớ thích nhất." Lục Hi dùng cái giọng điệu sặc mùi trẻ con ra lệnh, "Vậy nên không ai khác được phép biết, không một ai, chỉ có tớ và cậu được biết!"
"Được." Tôi nói, bị sự trẻ con của Lục Hi làm cho quắn quéo đến rối tinh rối mù.
Không biết Lục Hi nghĩ bản thân mình như thế nào, nhưng trong mắt tôi, nhiều lúc Lục Hi rất giống một đứa trẻ —— nhưng không giống những đứa trẻ không hiểu chuyện khác. Cậu ấy vẫn giữ được sự đơn thuần và ngây ngô, đồng thời có được lối suy nghĩ của người trưởng thành, điều đó để lộ ra một khí chất rất lạ ở cậu.
Tôi rất thích. Không những vậy, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiếp tục lớn lên, phần khí chất này sẽ càng ngày càng trở nên hấp dẫn.
"Tiểu Nhạc, cậu thật sự hy vọng đôi Quan Nghiên sẽ hòa hợp sao?"
"Hy vọng thì hy vọng, nhưng cũng không hy vọng lắm." Trong lúc tôi đang dỗ Lục Hi đột nhiên trong đầu nảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1950387/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.