Lục Viễn nhìn thấy cô xụ mặt một đống,rồi lại ngẩng đầu.
Đôi mắt bồ câu của cô có hơi phiếm hồng.
"Cậu định trả lại quà cho tớ sao?"
"!.
.
"
Anh buồn cười nhìn cô rồi đưa cánh tay về trước mặt cô.
Khẽ xoắn tay áo lên để lộ chiếc vòng bạc mà cô đã tặng.
"Cậu nhìn xem,tớ đeo rồi"
Vẻ mặt ngơ ngác của cô hết nhìn chiếc vòng bạc trên tay anh rồi lại nhìn về phía chiếc hộp gấm.
Không để cô nói thì anh liền lấy chiếc lắc từ trong hộp ra,bàn tay thon dài của anh kéo cánh tay cô qua mà đeo vào.
Giọng trầm thấp vang bên tai của Thẩm Đường khiến toàn thân cô ngứa ngáy không thôi.
"Cái này là tớ tặng cho cậu"
Cô vội đưa cánh tay lên ngắm thật kĩ chiếc lắc tay rồi cười tủm tỉm.
Anh không chỉ đeo chiếc vòng cô tặng mà còn tặng cả lắc tay cho cô nữa.
Nghĩ thôi đã thấy muốn bay bổng lên tận trời xanh rồi.
Khuôn mặt cô rạng rỡ ngước nhìn anh,cứ thế cô nhìn nhau cười ngây ngốc.
Lục Viễn chịu không nổi biểu cảm này của cô,nên dời tầm mắt ,đứng thẳng dậy tiến lại bàn học.
Thẩm Đường thấy thế cũng đi theo anh.
Cô thấy anh lôi bài tập ra rồi lấy bút cúi đầu làm bài tập.
"!.
.
"
Đôi mắt bồ câu của cô chớp liên tục,quả nhiên học bá mà.
Học tập ngay cả trong thời gian nghỉ tết.
Nghĩ nghĩ một hồi cô cũng ngồi xuống cạnh anh rồi chăm chú nhìn anh làm bài,nói rõ hơn chính là ngắm khuôn mặt của anh.
Quả nhiên đẹp trai sẵn rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136099/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.