“Cạch “
Thanh âm chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch . Tây Nhược Hi nhẹ bước ra từ phòng tắm , trên người là bộ áo quần thường nhật , tóc ướt đẫm nước , vài giọt tí tách nhỏ xuống mặt đất . Cô nhìn người con trai từ đầu đến giờ vẫn bất vi sở động ngồi im lặng trên ghế .
Chợt anh nhìn về phía cô , đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ trầm tư khó hiểu . Bị Hàm Tịch Dương nhìn , Nhược Hi cảm thấy vô cùng chột dạ . Đôi mắt đen láy mất đi sự bình tĩnh như thường , chăm chú nhìn xuống một điểm trên mặt đất .
Có lẽ nào … anh biết chuyện ban nãy … là do cô cố ý ?
Lát sau , Tịch Dương thở dài , bất đắc dĩ nhìn về phía cô , nâng tay khẽ phất nhắc cô tiến lại gần anh .
Tây Nhược Hi như trúng phải bùa mê , vô thức mà đi đến bên anh . Cô ngồi xuống bên cạnh anh , không dám nhìn . Anh cầm lấy chiếc khăn đặt gọn gàng bên cạnh , bắt đầu lau tóc cho cô .
Thân mật như vậy … Làm sao khuôn mặt lại nóng như vậy !
Cô tự vấn trong lòng , gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín , nào biết ai kia ngồi bên cạnh cũng vì nhan sắc trong lòng mà tim khẽ đập loạn .
Hương thơm sữa tắm hòa cùng mùi hương thiếu nữ của Tây Nhược Hi tràn ngập xung quanh anh . Mái tóc đen dài óng ả của cô nằm gọn trong bàn tay anh . Gương mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.