Hàm Tịch Dương có việc đột xuất phải đi , không ở lại được nên dặn Tây Nhược Hi chút ít rồi bước chân ra về . Trước khi anh đi , Hà Thanh Tây còn dịu dàng khép nép vẫy tay chào anh . Tây Nhược Hi quả thật vô cùng xấu hổ khi lại vô phước có được một đứa bạn " háo sắc" đến như vậy .
- Này ...
- Gì ?
Hà Thanh Tây chớp chớp đôi hàng mi cong , mờ ám nhìn về phía Nhược Hi .
- Bao lâu rồi ?
- Bao lâu gì cơ ?
Thanh Tây cố chấp hỏi tiếp , hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Tây Nhược Hi không hiểu điều gì .
- Đừng giả nai nữa , nói chị nghe ! Quen nhau bao lâu rồi , hả ?
Hà Thanh Tây nhíu mi , cố chấp hỏi , trên môi là nụ cười gian manh . Tây Nhược Hi lắc lắc đầu . Con nhỏ này lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đây ! Cô thở dài , đưa tay day trán người đối diện , đôi mắt bất đắc dĩ nói .
- Anh ấy như anh trai ruột mình thôi ! Cậu đang nghĩ cái bậy bạ gì vậy ?
Hà Thanh Tây vốn đang bốc mấy miếng táo còn lại nằm gọn gàng trên dĩa , vô cùng tự nhiên cho vào miệng . Cô ngồi trên ghế sofa , chân gác lên thành ghế , hoàn toàn đánh rớt hết toàn bộ phong thái thục nữ như ban nãy . Vừa nhai vừa liếc mắt nghi vấn hỏi lại Tây Nhược Hi .
- Thật không đó ? Nhìn hai người tình tứ thế kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.